Lúc còn là sinh viên, Tử Phong chính là một tay giúp Tĩnh Sí dọn nhà, lo liệu ba bữa cơm. Tên háo sắc Tĩnh Sí kia lại không biết điều, cướp đi nụ hôn đầu cô coi như là trân bảo, đã thế lại còn ăn cô sạch sành sanh, thật là một tên háo sắc vô liêm sỉ. Cô từ trước đến nay chỉ cùng với một người duy nhất chính là anh. Vậy mà anh lại hồ đồ cho rằng cô cùng với nam nhân khác dây dưa tình cảm, dối gạt anh. Anh lạnh lùng nhốt cô ngoài cửa vào đêm giá rét mà không biết rằng trong bụng cô lại có cốt nhục của anh, lại còn là song sinh. Cô gái đáng thương của chúng ta phải tìm đến nương nhờ anh họ, trên người chỉ có đôi dép lê và manh áo ngủ trông thật thảm thương. Tên đáng ghét, cô thật sự hận anh.
6 năm sau, tình cờ thế nào mà ba mẹ con cô lại gặp anh. Anh lại còn muốn nhận lại hai đứa con của mình. Làm sao có thể dễ dàng như vậy, 6 năm qua một mình cô vất vả nuôi hai đứa con như thế, anh nào có biết. Dù hai đứa trẻ có giống anh như đúc thế kia, cô vẫn nhất quyết không thừa nhận. Năm xưa chính là anh nhẫn tâm đuổi cô đi, chính là anh nhẫn tâm bỏ mặc ba mẹ con cô. Nhất quyết không cho anh nhận con, ba của các con cô sớm đã chết rất nhiều năm, đã trở thành một nắm đất vàng.
Ách, một nắm đất vàng? Anh sờ sờ trước mặt cô thế này mà cô lại bảo anh chính là người thiên cổ, muốn tức chết anh sao?