Nửa đêm ở ngoài phố,
Ánh đèn đường vàng vàng,
Khiến con người có cảm giác hoảng sợ,
Ngoài trời đang rất lạnh, kèm theo những cơn gió giống như những vết dao găm cắt vào người.
Chu Trạch cũng cảm thấy rất lạnh,
Anh ta không biết đây là đâu,
Nhưng anh ta biết rõ một điều,
Đây chính là...nhân gian.
Anh ta đã chết nhưng lại trở về nhân gian.
Chu Trạch bước đi như một cỗ máy, cứ tiếp tục đi về phía trước,
Trong đầu anh không thể suy nghĩ được một điều gì khác.
Chẳng hạn như nơi anh ta vừa đi qua,
Ví dụ như mình vừa đi qua con đường địa ngục,
Chẳng hạn như ông lão mà anh đã điều trị trước đó,
Hay người phụ nữ không mặt mặc váy đỏ trong hồ nước,
Chẳng hạn...như móng tay đen xịt của anh.
Việc anh trở về nhân gian đáng ra phải rất vui mừng, nhưng anh vẫn có cảm giác rất hụt hẫng, nhìn người đi qua mình một cách lặng lẽ, mặc cho anh cố gắng chào hỏi, có la hét như thế nào cũng không ai nhìn thấy anh.
Đó là cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi, tách biệt.
Những người đi qua đều "đóng cửa" đối với anh, đó là sự cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đối với Chu Trạch, đó là chiếc lồng nhốt anh ta vào và phủ trên chiếc lồng đó là tấm vải đen.
Không một ai có thể trông thấy anh ta,
Và cũng không có ai có thể tiếp xúc với anh,
Chu Trạch cũng không thể chạm, cầm nắm bất cứ đồ vật nào,
Thậm chí,
Những cơn gió thổi qua cơ thể anh một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-sach-luc-nua-dem/43416/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.