“Nhà đò! Tôi muốn qua sông!”
Một người lái đò đang lúi húi neo thuyền thì có tiếng gọi vang lên. Ông lão chưa kịp nhìn thấy mặt khách vì trời mờ sương nhưng lúc này trong bụng đã thầm than thở mấy câu.
“Mới sáng sớm mà đã có kẻ nào muốn qua sông thế này?”
“Quan khách à,…”
Ông lão đang có ý định từ chối nhưng chưa cất lời thì bỗng một người đã bước lên thuyền, hắn ta ngồi bịch xuống đầu bên kia. Nếu không có những kinh nghiệm của mấy mươi năm đưa đò, có lẽ con thuyền của lão đã bị một phen chao đảo. Lạ thật, cú đặt chân ấy của người quan khách thực sự quá đỗi nặng nề và đường đột.
“Nhà anh muốn qua sông vào giờ này chăng?” Ông lão hỏi.
Mạnh dạn gọi bằng “nhà anh” vì có lẽ cái tuổi của lão hiện tại cũng hiếm có người sánh bằng.
“Ông lão sợ sương dày đặc không qua được bờ bên kia phải không?” Người khách hỏi lại.
“Ha ha!” Ông lái đò phá lên cười rồi nói tiếp: “Lão đây qua khúc sông này số lần có khi còn nhiều hơn cả tóc nhà anh rồi ấy chứ? Việc gì mà phải sợ. Nào! Nhà anh ngồi cho vững! Đò lão sắp sửa qua sông, thủy quái chớ đến làm phiền.”
Ông lão vừa vung mái chèo vừa ngân nga dăm ba câu hát. Xem chừng, cho dù trời đất biến đổi cỡ nào cũng chẳng ngăn được ông lão chở khách qua sông.
Tuy nhiên đi vào buổi sớm đúng là hơi sợ. Ông lão lái đò không sợ khúc sông bởi vì nó đã nằm lòng trong tâm trí ông tự thuở khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-kiem-quyen-1-thien-khai/739434/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.