Một!
“Làm lại!”
Hai!
“Làm lại!”
Ba!
“Làm lại!”
Một đứa trẻ đang cầm trên tay kiếm gỗ rồi thở dốc, y không biết mình đã đánh vào cây biết bao nhiêu lần? Điều quan trọng, người đàn ông bên cạnh của y, người đang xếp bằng ngồi trên tảng đá, ngài ấy không cho đứa trẻ dừng lại. Sơn thần bắt buộc Đằng Long chém kiếm không thôi.
“Ngươi có biết tại sao ta lại bắt ngươi chém kiếm xuống gốc cây này hay không?”
“Con không biết, thưa ngài.”
“Vì thể trạng của ngươi vô cùng yếu đuối. Lực đánh từ cánh tay phải của ngươi nếu không luyện tập tất sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng.”
“Làm lại!” Sơn thần nghiêm giọng.
“Dạ, thưa sư phụ!”
…
Trong mười năm luyện kiếm, có bao giờ y ngừng chém kiếm chưa nhỉ?
Không bao giờ!
Đằng Long đã làm như thế trong suốt thời gian mười năm ròng rã. Y làm nhiều đến nỗi giữa lòng bàn tay của y chai phỏng lên vàng vọt. Y chỉ không hiểu, một việc lặp lại nhiều lần rốt cuộc có làm thân thể của y cường tráng lên không? Sơn thần bắt y luyện kiếm nhưng lại không hề chỉ dạy bất kì chiêu thức nào cả. Ngài có dụng ý gì đây? Hay là chỉ muốn y tốn thời gian vào việc chẳng hề đem lại lợi ích.
Ngay việc luyện kiếm cũng đã đem lại một luồng suy nghĩ mông lung dành cho Đằng Long. Y không biết được lực đánh của cách tay mình mạnh đến bao nhiêu. Y không bao giờ giao đấu một cách nghiêm túc, y không nhìn nhận bản thân một cách đầy đủ?
Một… Hai… Ba…
Đằng Long lại đếm, y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-kiem-quyen-1-thien-khai/739435/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.