Chương trước
Chương sau
Cô ra hiệu cho hắn đánh lạc hướng Phó Tần Minh sau đó lẻn ra bên ngoài. Giờ này cũng khuya nên không còn ai đi lại ngoài hành lang cô cũng dễ dàng tìm đến căn phòng kia hơn. Lục Vy cẩn trọng mở khoá cửa sau đó đi vào bên trong. Không quá khó để cô tìm được căn hầm kia trong bóng tối vì trí nhớ của cô vô cùng tốt. Cô mở cửa tầng hầm lên sau đó nhẹ nhàng từng bước đi xuống. Men theo lối cũ, cô tìm được căn phòng đang giam anh.

Anh vẫn còn chưa ngủ, thao thức mãi mà đi đi lại lại quanh căn phòng. Phó phu nhân cũng chưa thể nào chợp mắt nổi, cơm bữa tối dường như không có ai mang đến cho họ.

Nghe thấy tiếng động Minh Lâm liền đưa mắt lên nhìn. Có một cái bóng đen đang đi lại gần phòng của anh. Dáng vẻ nhỏ nhắn lại vô cùng mảnh mai. Khi cô đến gần được ánh sáng trong phòng soi rõ anh mới nhận ra đó là cô.

- Lục Vy.

Nghe thấy anh gọi Phó phu nhân cũng quay sang nhìn. Cô làm ra hiệu im lặng rồi lấy chìa khoá mở cửa phòng cho anh. Minh Lâm nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi ôm cô vào lòng. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn ở bên cô mãi mãi, không bao giờ rời xa cũng không có thêm mất mát đau thương nào cả.

- Chúng ta rời khỏi đây trước đã.

Cô nhỏ giọng vỗ vỗ vai anh. Minh Lâm cũng vì thế mà buông cô ra. Phó phu nhân ở phía sau nhìn theo bóng dáng hai người sánh bước bên nhau lại có chút đẹp đôi.

" Chẳng lẽ trước giờ mình đã làm sai rồi sao ? "

Ba người nhanh chóng đi lên khỏi tầng hầm. Cô quay lại đóng cửa rồi dẫn anh cùng Phó phu nhân đi ra ngoài.

- Đi đâu mà vội vậy ?

Giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là hình ảnh Phó Tần Minh đang đứng trước mặt cô. Phía sau ông ta là hai tên vệ sĩ luôn đi theo bên cạnh. Anh vừa nhìn thấy ông ta liền đi lên phía trên kéo cô và Phó phu nhân xuống dưới.

- Ông lại muốn làm gì ?

Ánh mắt anh nhìn ông ta như muốn giết chết ông ta ngay lập tức. Có lẽ sự kính trọng bao năm nay của anh dành cho ông ta đã trở thành lòng hận thù không đáy chẳng bao giờ có thể nguôi.

- Con nhỏ kia không ngờ rằng cũng có chút tài lẻ đấy. Mày làm gì mà có thể quyến rũ được cả hai đứa ngu xuẩn này bên cạnh mày vậy ?

Nói rồi ông ta đưa tay lên bóp chặt vào gương mặt gầy gò của Phi Dạ. Khoé môi hắn vẫn còn vương tia máu, trên gương mặt là những vết bầm tím vô cùng nặng. Cô giật mình nhìn hắn rồi lại nhìn Phó Tần Minh.



- Mau thả cậu ấy ra, Phi Dạ không có lỗi trong chuyện này.

Cô hét lên rồi căm phẫn nhìn ông ta. Chỉ thấy ông ta cười lớn rồi lại thở dài.

- Để tao xem màu có bản lĩnh cứu nó không.

Sau lời nói của ông ta là một đám người bao vây lấy họ. Anh kéo cô về phía sau lưng rồi nhỏ giọng.

- Lát nữa anh sẽ giữ chân ông ta, em thừa cơ hội dẫn mẹ anh chạy ra bên ngoài. Trở về Nhan gia, Nhan lão gia nhất định sẽ giúp được chúng ta.

Bọn người kia nhanh chóng lao lên chạy về phía anh như vũ bão. Cô nắm lấy tay anh rồi kiên quyết.

- Em không thể để anh lại một mình.

Minh Lâm đưa chân lên đạp một tên bay ra phía ngoài liền có một tên khác chạy lên. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi nói.

- Không còn thời gian nữa đâu. Nếu em muốn cứu anh và cậu ta thì hãy làm theo lời anh nói đi.

Anh lấy sức ném cô ra khỏi vòng vây của bọn người kia. Nhìn người cô đập mạnh xuống đất trong tim anh cũng đau lắm chứ nhưng anh không còn cách nào khác. Cô nhìn qua Phó phu nhân rồi chạy lại kéo lấy tay bà rời đi.

- Phu nhân, đi lối này.

Trong suốt những thời gian ở đây Phi Dạ đã chỉ cho cô kha khá lối đi bí mật mà chỉ có riêng hắn và Phó Tần Minh biết. Bên trong này đường rẽ lối ra rất nhiều chỉ cần đi sai một bước liền lạc trong mê cung. Cô bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, người của ông ta đã đuổi đến phía sau. Lục Vy không do dự mà dẫn Phó phu nhân rẽ sang một hướng khác.

Con đường này vô cùng tối, cô không thể nhìn thấy gì như một người đã bị mù. Phó phu nhân vẫn nắm lấy tay cô, đi theo cô từ nãy tới giờ.

- Lục Vy.

Bà lên tiếng gọi cô nhưng không thể nhìn thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô lúc này. Lục Vy nghe thấy bà gọi liền trả lời.

- Phu nhân có chuyện gì vậy ? Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Đến lúc đó con sẽ đi tìm người giúp chúng ta sẽ quay lại cứu Minh Lâm mà.



Bà nắm chặt lấy tay cô, trong lòng như dâng lên một thứ cảm xúc không tên dành cho cô.

- Xin lỗi, vì những chuyện đã làm với con.

Cô khựng lại, bước đi cũng không còn bước tiếp nữa. Phó phu nhân cao cao tại thương, đạp lên người khác là thú vui, luôn ngạo mạn bây giờ lại đang xin lỗi cô sao ? Lục Vy khẽ mỉm cười, đưa tay còn lại nắm lấy tay bà.

- Lúc này chúng ta không nên nói về những chuyện thù oán trước đây nữa. Việc cấp bách bây giờ là cứu Minh Lâm và Phi Dạ.

Trong bóng tối, Phó phu nhân khẽ mỉm cười mãn nguyện. Bà giữ chặt lấy tay cô rồi hỏi.

- Con có chấp nhận tha lỗi cho ta không ?

Cả đời này bà chưa từng cúi đầu xin lỗi ai nhưng hiện tại bà lại đang cúi đầu trước người con gái bà đã từng rất ghét. Cuộc đời đâu ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì.

- Phu nhân không có lỗi, chỉ là phu nhân đã nghĩ sai về cách yêu thương con cái. Lục Vy không trách phu nhân cũng chưa từng muốn hai chúng ta trở thành kẻ thù.

Cứ như vậy hai người lại xoá bỏ đi hận thù xưa. Có những chuyện làm lớn lên thì nó sẽ là vấn đề lớn nhưng nếu suy nghĩ theo cách khác chỉ với vài lời nói cũng có thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Vậy tại sao chúng ta không chọn theo cách tốt đẹp, tích cực mà luôn biến vấn đề đó trở nên tiêu cực như vậy ?

- Lục Vy, nếu có thể con có muốn làm con dâu của ta thêm một lần nữa không ? Với tư cách là con dâu của Nhan gia.

Nhan Mạc Đình vị tiểu thư được yêu chiều nhất của Nhan gia khiến bao người si mê năm đó lại xuất giá cưới Phó Tần Minh. Người đời từng nói bà là người sắc nước hương trời đã từ chối hơn mười mối duyên đẹp. Nhan gia năm đó là một tập đoàn lớn mạnh nhất lúc bấy giờ nhưng vì hạnh phúc của con gái Nhan lão gia đã lùi lại một bước để Phó gia lên thay thế vị trí đó.

Cô mỉm cười nắm chặt lấy tay bà. Bàn tay ấm nóng dường như đã trở lại là cô tiểu thư dịu dàng hiểu chuyện và luôn lắng nghe người khác. Có lẽ vì lấy sai người mà Nhan Mạc Đình mới trở thành một vị phu nhân luôn khinh thường người khác như vậy.

- Dù là còn một tia hy vọng nhỏ nhất con cũng muốn được làm con dâu của mẹ.

Lúc này Nhan Mạc Đình thực sự đã mỉm cười rồi. Không phải là Phó phu nhân, không phải là vợ của Phó Tần Minh nữa. Bây giờ bà là Nhan Mạc Đình, tiểu thư duy nhất của Nhan gia. Có lẽ bà nhìn thấy đâu đó hình bóng của mình năm xưa, cái ngày mà bà vẫn còn vui vẻ luôn mỉm cười trong ngôi nhà đong đầy tình yêu thương.

Lục Vy dẫn bà đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng ra khỏi tổ chức. Trời vẫn còn tối, chưa thấy một tia ánh sáng le lói nào trên bầu trời đêm. Cô nhanh chóng dẫn bà đi ra ngoài đường lớn rồi bắt một chiếc taxi về đêm để trở về.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.