Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, cùng lúc Tư Hạ nhận được tin nhắn Nghiên Nghiên rủ cả phòng đến thành phố
B gần kí túc xá vừa để cậu ấy tiện đi phỏng vấn, vừa để bọn họ cùng nhau đi ăn một chuyến. Cô tắt điện thoại, đồng thời nhìn Bách Triết vẫn đang thảo luận công việc cùng với mọi người, bản thân có chút khó xử.
Bách Triết kéo dài đuôi chữ, những nét chắc chắn và dứt khoác dừng hẳn lại cuối trang giấy. Anh đặt bút xuống bàn, nhìn một lượt tất cả mọi người trên bàn không còn khúc mắc. Bọn họ tăng ca hơn nửa tiếng rồi cũng bước ra khỏi văn phòng đi ăn trưa, dành khoảng thời gian ít ỏi cho hai người.
-Bách Triết, chắc em bắt xe về kí túc xá trước, tối nay bọn Bội Ngọc rủ em đến thành phố B đi chơi. Anh ở lại làm việc còn dở dang đi, em tự về được rồi.
Anh tiến đến phía cô, đặt giấy tờ vào hộc tủ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, vứt bỏ con người nghiêm túc của mình khi làm việc, đổi lại là một ánh mắt chậm rãi nhìn cô.
-Em không muốn anh đưa em về sao? Hửm?
Tư Hạ cất quyển sách vào ngăn lớn nhất của balo, vội lắc đầu phủ nhận. Hơn một tiếng nữa sẽ vào giờ làm việc buổi chiều, song anh cũng có một cuộc họp với Hội đồng Cấp trên để tìm ra giải pháp cho chuyên án lần này.
Đương nhiên nếu không có cô ở đây, anh sẽ dành thời gian này để chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho cuộc họp, đưa cô về kí túc xá rồi quay trở lại đây cũng mất gần một tiếng đồng hồ, sẽ gây khó khăn cho công việc của anh.Bách Triết không cản cô, anh đưa cô ra đến trạm xe buýt, đợi bóng dáng nhỏ ngồi lên xe đi xa rồi mới quay lại Cục.
Anh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, nhìn sấp giấy tờ khắp mặt bàn một cách rối tung, trong đầu anh lại có rất nhiều suy nghĩ. Vụ án này không phải là quá nguy hiểm, vì nó không dính đến các tệ nạn nặng nề như buôn bán ma túy, nhưng từ lúc nhận chuyên án anh cũng rất trầm tư, anh sợ bọn thanh niên mới vào nghề lại chẳng gánh vác nổi.
"Đội trưởng đội Hình Sự Ngầm?! Cậu có ý kiến gì về chuyên án lần này không?"
Bách Triết bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn ngả nghiêng, anh cẩn trọng đứng dậy, cố định những tờ giấy đầy những quan điểm của đội lên chiếc bảng lớn đặt giữa phòng họp. Mặc dù bên trong anh bất an lo sợ thế nào, nhưng dung mạo bên ngoài vẫn rất nghiêm trang và chỉn chu trong từng công việc, dù là nhỏ nhặt nhất.
-Chuyên án đội tôi đảm nhận không quá phức tạp, chúng tôi cũng chỉ mới làm việc cùng nhau hai ngày nhưng tôi cho rằng những hướng đi mà chúng tôi đề ra sẽ có ích cho các đồng chí.
Anh trình bày rõ ràng những hướng đi của đội mình một cách cẩn thận. Có vẻ như mọi chuyện khá suôn sẻ, bởi vì dù sao đội của anh cũng là người đảm nhận trực tiếp, hướng đi của họ cũng sẽ không phải chỉnh sửa quá nhiều để họ dễ dàng nắm bắt vai trò của từng người.
Đã lâu rồi anh mới cảm nhận những cảm xúc mà trước đây mình đã từng nhiệt huyết, dường như anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn vài phần vì đã lấy lại phong thái tự tin đã lạc mất từ trước. Cuộc họp diễn biến rất tốt, gần một tiếng đã chốt được hướng giải quyết, thậm chí có cả thời gian thi hành nhiệm vụ. Cũng vì thế anh có một cái nhìn tốt hơn đến những đồng đội của mình.
Cả đội đều có những thời gian tiếp cận khác nhau, theo ý kiến từ Cấp trên, vụ án lần này trong tổ đội chỉ cần cử ra hai người để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi ngẫm nghĩ, anh quyết định Quang Tuấn sẽ trở thành một tỷ phú mới nổi đến đánh bạc và dần dà sẽ tiếp cận với mại dâm. Cậu ấy sẽ phải học cách đánh bạc trong vòng 2 tuần, sau đó sẽ được sắp xếp đến sòng bạc trong tháng tới.
Bách Triết sẽ đảm nhận vai trò khó nhất là trở thành cận vệ bên cạnh ông lớn thông qua một tai nạn bất ngờ được ba thành viên còn lại dàn xếp. Anh sẽ phải lấy những giấy tờ quan trọng bên trong phòng làm việc của ông ta,
Quang Tuấn sẽ thu thập thông tin những người theo đường dây mại dâm.
Đối với anh, không cần quá nhiều thời gian để chuẩn bị, họ chỉ cần vài ngày để xóa bỏ mọi thông tin của bản thân, lập ra những thông tin mới rồi có thể đến sòng bạc để thực hiện nhiệm vụ. Điền Niên, Đức Huy và Minh Quân sẽ ở một căn nhà xập xệ gần sòng bạc để tiện việc theo dõi hành tung của bọn họ.
Tận dụng một ít thời gian nghỉ ngơi trong văn phòng, anh chỉ vội nhắn cho Tư Hạ một dòng tin nhắn.
"Anh phải đến thành phố T ở phía Tây để làm việc, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Anh đi rồi sẽ về, đừng lo lắng."
Chiếc điện thoại cầm trên tay vừa gửi đi nội dung lại bị tắt nguồn cho vào một hộp đựng kín, tất cả điện thoại và các giấy tờ tùy thân của bọn họ sẽ được giữ lại và bảo đảm ở Cục, thậm chí bọn họ còn lần đầu phải ghi chúc thư trước khi làm nhiệm vụ.
-Đội trưởng, chúng tôi có an toàn trở về đây không?
Bách Triết nghe thấy câu hỏi e dè của Đức Huy, nếu anh chỉ làm nhiệm vụ một mình, hay làm cùng với những người đã có kinh nghiệm từ trước, chắc chắn anh sẽ không suy nghĩ mà khẳng định. Đằng này anh cũng trở nên cân nhắc hơn trước rất nhiều.
-Các cậu chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình, tôi chắc chắn có thể bảo vệ mọi người an toàn trở về.
Giọng nói của anh có chút căng thẳng, chất chứa rất nhiều ưu tư. Quang Tuấn bất cần không quan tâm đến, cậu ấy chẳng nói một lời, cứ thế mà đi đến khu huấn luyện riêng, chỉ có anh vẫn luôn cảm thấy cậu ấy không hợp tác.
-Quang Tuấn, cố gắng lên, chúng tôi chờ cậu khao chầu tiếp theo đấy.
Cậu ấy quay mặt lại, nhìn bốn người họ rồi gãi gãi đầu rời đi. Mặc dù cậu ấy bị ép đến đây làm việc, nhưng cứ nhìn bọn họ nhiệt tình, cậu không thể nhịn được liền hưởng ứng theo. Tính cách cậu ta trước giờ cũng chẳng mấy thân thiện, chịu làm việc cùng bọn họ đã là tốt lắm rồi.
Lần này Cục làm việc rất năng suất, chỉ vừa họp cách đây vài tiếng đã có những thông tin cá nhân mới cho bốn người còn lại, anh và bọn họ cũng vì thế mà vội vã lên xe để đến thành phố T ngay lập tức. Dù cho bọn họ sắp phải đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời của hầu hết thành viên trong xe, nhưng họ có phần hào hứng xen lẫn sự lo sợ.
-Hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta đến đi cắm trại ở rừng nguyên sinh ven ngoại ô không? Tôi nghe nói ở đó rất thư thả đó.
Điền Niên háo hức tiếp chuyện, sau khi hoàn thành một chuyên án bọn họ sẽ được nghỉ phép 3 ngày để dưỡng sức, cũng vì thế mà họ cũng dễ dàng bắt chuyện hơn.
Tư Hạ sắp xếp một ít sách vở vào kệ sách, điện thoại để trên bàn của cô sáng rực lên vì nhận được tin nhắn của
Bách Triết. Cô không quá lo lắng, nhận ra điện thoại của anh cũng không còn tín hiệu để liên lạc, chỉ âm thầm bỏ điện thoại lên bàn, thầm cầu nguyện cho anh và cả tổ đội của anh được bình an vô sự trở về.
Vốn dĩ công việc của hai người rất khác nhau, anh lại không phải là người nông cạn, mỗi bước đi đều tính toán rất kĩ càng, vì thế dù cho tính chất công việc của anh thật sự rất nguy hiểm nhưng cô cũng không vì những lý do như vậy mà cản trở anh, cô là người khuyên nhủ anh trở lại Cục, chắc chắn sẽ không làm loạn để anh bỏ cuộc.
Chiếc vòng duyên đỏ trên cổ tay lọt vào tầm mắt của cô, chàng trai trong lòng của cô cho dù có để lại tất cả mọi thứ bên trong Cục, nhưng trên tay vẫn luôn đeo vòng duyên với cô. Anh cho rằng đó là bình an, là hạnh phúc, gia tiên trời đất sẽ chứng giám, sẽ không để cho anh có mệnh hệ gì, luôn bảo vệ mình.
Tư Hạ đeo một chiếc túi xách nhỏ, mặc một chiếc đầm xếp li dài ngang gối, cùng Bội Ngọc và Nghiên Nghiên ngồi trên taxi để đến thành phố B. Hôm nay Nghiên Nghiên phải nghiên cứu chủ đề về thực trạng trộm cắp ở các trung tâm thương mại. Bọn họ không vội phỏng vấn ngay vì thời gian còn quá sớm, cả ba cùng nhau vào một cửa hàng đồ ăn nhanh để nhăm nhi lót dạ.
Cô ngồi bàn trong, sát góc cửa kính nhìn được toàn bộ khung cảnh quảng trường rộng lớn bên ngoài khi về đêm.
Chiếc điện thoại trong túi xách lúc bấy giờ đã được bật sáng, cô vội nhấp đọc từng tin nhắn một đã được gửi đi từ một tiếng trước. Dòng tin nhắn nắn nót chỉn chu làm cô cảm tưởng như Bách Triết đang ngồi đối diện mình, một con người vẫn luôn nghiêm chỉnh che giấu sự ngọt ngào của mình.
Cả hai người tuy tình đã lâu nhưng cũng chỉ mới nên duyên được vài tuần, nói hiểu tính nhau thì chưa chắc đã đúng. Vẫn còn quá ít thời gian gặp nhau vì tính chất công việc của hai người. Bây giờ anh lại phải đi làm nhiệm vụ, đối với cô mà nói lại vừa hụt hẫng, vừa đau lòng. Trái tim bé bỏng này không đủ can đảm để chờ đợi anh trở về, đứng trước mặt và nói chuyện nhỏ nhẹ kiên nhẫn với mình.
Hai mắt cô lại ướt đẫm, hàng lông mi cong vuốt thoáng chốc cũng đọng lại vài giọt nước mắt long lanh và tinh khiết. Cô nhất quyết không để bản thân mình khóc, vì cô biết chắc mình cần phải mạnh mẽ ít nhất là ngay lúc này.
Thậm chí anh còn chẳng thể nói lời tạm biệt trực tiếp với cô, thì nhiệm vụ của anh cũng rất khẩn cấp.
Cô không muốn liên lạc lại, chắc chắn rằng khi anh đã trở về an toàn cô muốn mình sẽ là người đầu tiên gặp anh.
Ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ ấn vào nút nguồn, màn hình tối đen lại được bỏ vào túi xách bên cạnh, cô lặng nhìn hai người bạn đang đứng giữa quầy gọi món cũng liền mừng thầm vì họ không nhìn thấy cô đang yếu đuối. Dù sao hai người họ cũng đã có rất nhiều chuyện để làm, cô không thể lúc nào cũng nói về chuyện này được.
-Ai chà, hôm nay ở trung tâm thương mại đông thế, bài cuối kì của tao có qua không đây?
Nghiên Nghiên nâng cặp kính dọc sóng mũi, hút một ngụm nước ngọt lớn rồi lấy ra một chiếc máy ảnh mới toanh từ trong balo đặt lên bàn kính. Bội Ngọc còn bận trả lời email của các công ty gửi lời mời hợp tác, chỉ có cô ngồi nhăm nhi một ít khoai tây chiên lắng nghe câu chuyện của Nghiên Nghiên.
-Mà lát nữa hai đứa bây đi mua sắm đi, tao làm xong công việc tao hẹn tụi bây ở quán cà phê R đối diện trung tâm.
Tư Hạ gật đầu, cô không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, dù sao cô cũng là người vừa được đến thành phố B để tham quan, lại còn đi chung với "bà hoàng stylist" Bội Ngọc thì cô có muốn ngồi yên cũng không được. Bội Ngọc vừa giải quyết việc xong liền lấy lại tinh thần, bọn họ vui vẻ ăn nhẹ với nhau vài ba miếng gà, sau đó lại đi bộ ngang quảng trường để đến trung tâm thương mại.
-Đi chưa đến ba bước là thấy một cặp uyên ương rồi đó, trên đời này ai cũng phải có tình yêu hết hả?
Bội Ngọc khoanh tay, cất lời than thở. Cậu ấy tuy là sinh viên chuyên ngành người mẫu nhưng khi ra ngoài lại rất giản dị, hiện tại chỉ mặc một chiếc đầm babydoll hai dây cùng một chiếc túi xách nhỏ đựng ví tiền và đồ trang điểm. Nghiên Nghiên phì cười lớn một cái, bộ dạng mặc một chiếc áo sơ mi thẳng đuột cùng chiếc đầm hai dây dài đen sậm, giọng nói có phần trêu ghẹo.
-Chứ không phải mày chỉ cần réo một cái là có một anh cao to lực lưỡng giàu có kế bên hả?
Bội Ngọc chột dạ, chỉ dứt câu đã tưởng tượng được hình dáng người đàn ông mà Nghiên Nghiên nói đến là ai, mấy hôm nay mở mắt dậy là có người đưa đón đi học, chỉ tiếc là hôm nay có cuộc họp đột xuất nên không thể đưa cả ba người đi được, nếu không chắc có hai người phải ăn cẩu lương rồi.
Bội Ngọc đưa Tư Hạ đến một quầy bán quần áo có tiếng trên thế giới, liền đến lựa đồ cho cô. Mặc dù được mua cho rất nhiều đồ nhưng với Tư Hạ vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Nghiên Nghiên không rảnh rang, cậu ấy đi vòng vòng trung tâm thương mại với chiếc máy ảnh đeo trên cổ rất lâu mà chẳng có tư liệu giúp ích được gì.
Vừa chán nản, vừa mệt mỏi, Nghiên Nghiên mua một chai nước suối lạnh, ngồi xuống một chiếc ghế đợi ngay hành lang, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh như muốn tìm kiếm một cái gì đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]