Một người phụ nữ mặc một chiếc đầm dài chạy ngay sau câu nói. Nghiên Nghiên vừa nhìn thấy đôi giày cao gót đỏ chót liền đứng phắc dậy chạy về phía người nam trước mặt. Đoạn đường chạy theo không ngắn, cô phải chạy đến thang thoát hiểm để đuổi kịp tên cướp.
Vừa chạy ra một con hẻm nhỏ bên cạnh trung tâm thương mại, thanh niên cùng chiếc áo khoác đen ngòm dừng hẳn lại, không nhìn thấy còn người đuổi theo liền ngồi thẳng xuống dưới đất, thở hổn hển một lúc lâu, cầm trên tay chiến lợi phẩm ngắm nghía từ lâu. Đợi đến khi hơi thở đã ổn định trở lại, cậu ta lấy từ trong ví một sấp tiền dày cho vào túi áo, tiện tay vứt thẳng chiếc ví xuống bên cạnh rồi đứng dậy hiên ngang rời đi.
Nghiên Nghiên chạy theo phía sau, khi đến được con hẻm tối om khi nãy, lại nhìn thấy chiếc ví trống rỗng chỉ còn những giấy tờ tùy thân quan trọng, liền nhặt lại cho vào túi quần. Nhưng cô không quay lại lâu, nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người, liền lấy hết can đảm đi theo.
Nghiên Nghiên đeo bám lấy hắn, chỉ thấy bóng lưng cao lớn, tưởng chừng như đã trưởng thành. Hắn giao dịch với một người đàn ông khác, vừa đưa một sấp tiền lại nhận lấy một gói thuốc lá trên tay rồi đến một con đường vắng, phì phèo điếu thuốc một cách từ tốn.
Gương mặt phía sau lớp nón hiện ra, chỉ thấy lấp ló sóng mũi rất cao, đôi mắt nhỏ hơi xếch lên cùng với một đôi nổi đỏ mọng. Lúc này cô mới đoán chừng hắn chỉ khoảng mười mấy tuổi. Cô không vội bước gần đến, nhanh tay cầm lấy thanh sắt dài gần đó cầm thật chắc để phòng vệ. Đôi mắt cô ráo dác nhìn xung quanh, phủ nhận mọi khả năng có đồng bọn đánh úp xảy ra nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Bàn chân cô cứng đờ như đá, cả cơ thể run run như cày sấy, thì thầm to nhỏ trấn an bản thân.
Cho dù có chết cũng là hi sinh vì chính nghĩa, chắc chắn sẽ không xuống địa ngục. Nhưng mà không lẽ mình lại chết sớm như vậy?!Bà già, lải nhải cái gì? Muốn chết hả?!Nghiên Nghiên nghe thấy bên tai tiếng đàn ông văng vẳng trong màn đêm, tay chân cuống quýt đến rơi cả thanh sắt, quỳ lạy đối phương như cầu mong được sống.
-Đừng gi*t tôi, xin anh xin anh, tôi còn nhiều thứ để làm lắm.
Một lúc lâu chẳng thấy có động tĩnh, cô hé mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy hắn vẫn ngồi yên trên vỉa hè, khói thuốc lá vẫn thoang thoảng bay theo gió về phía mũi khiến cô có chút thắc mắc nhưng lời đến miệng lại chẳng thể nói ra. Hắn không kiên nhẫn chờ đợi lâu, thấy cô đang luống cuống đứng dậy định rời đi, hắn chạy nhanh đến nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô đến đỏ ửng.
-Tao để mày đi mày có nói ra tao không?
Ánh mắt hắn đỏ ngầu như sói, cô run cầm cập sợ hãi lắc đầu liên tục, bàn chân nặng nề ngã phịch xuống người hắn. Thanh niên phía trên đầu cô chẳng có chút cảm xúc, gương mặt dữ tợn bị che lấp bởi chiếc nón màu đen sậm.
Nghiên Nghiên lo lắng đến mờ mắt, cảm giác bùng bùng lỗ tai, nhìn thấy hắn không mảy may quan tâm, chỉ như muốn bịt miệng con tin thì không ngừng sợ sệt. Trái tim nhỏ của cô đập loạn xạ, chỉ vội nghĩ sao không thủ tiêu ngay mà cứ trêu như mèo vờn chuột.
Cô quan sát từng cử chỉ của hắn rất kĩ càng, đợt khi nhìn thấy hắn đút tay vào túi quần lấy ra chiếc bật lửa để đốt điếu thuốc trên môi liền nảy ra vô số cách tự vệ đã đọc ở trên mạng. Tay cô đặt trước mặt bây giờ đã co lại thành nắm đấm, canh ngay lúc hắn không phát hiện liền dùng sức đấm mạnh một phát vào bụng dưới của hắn.
Tên cướp không kịp trở tay lại cảm thấy dưới bụng rất đau, vừa gục xuống đất đã ôm bụng ngất đi. Nghiên Nghiên bất ngờ nhưng lại thầm cười trong đầu, vội vã chống hai tay đứng dậy.
-Có đánh nhau à? Cái cậu trai kia bất tỉnh rồi...
Một người phụ nữ trẻ đi đến, đoán chừng cũng ngang tuổi cô. Vừa nhìn thấy cô ấy lấy điện thoại từ túi xách ra, cô không nghĩ nhiều liền hoảng hốt hô hào trấn an cô gái.
-Không không, tôi chỉ nhìn thấy anh ta ngất xĩu ở đây thôi, làm ơn gọi cứu thương giúp tôi.
Cô gái trẻ bán tính bán nghi, thế nhưng cũng nghĩ ngợi rồi mới liên lạc cho cứu thương. Bệnh viện cách đó không xa, vì thế xe cấp cứu đến rất nhanh, vừa dùng cán khiêng hắn ta lên sau xe, đột nhiên cô cũng bị lấy mác người thân nạn nhân phải lên xe đến đó cùng hắn.
Nhìn người đàn ông hơi gầy gò nằm trên băng ca, cô cúi người đặt tay lên trán thở dài một hơi. Giúp người bây giờ trở thành chịu trách nhiệm với tên cướp tàn tật rồi. Nghiên Nghiên nhìn hắn một hồi lâu, không nhìn thấy sự giả tạo trên gương mặt bất tỉnh của hắn mà đau trong lòng.
Tránh được một kiếp nạn lại phải trả tiền viện phí cho tên trộm biến thái.
Tay cô sờ lấy dưới bụng, một cảm giác trống trải ập đến. Đôi mắt cô mở to, xém chút nữa là hét lên vì bất ngờ. Túi tiền, điện thoại kể cả chiếc máy ảnh xịn xò cô đi mượn đều để quên trong chiếc túi xách dưới dãy ghế chờ ngoài hành lang trung tâm thương mại. Nếu bây giờ cho phép chắc có lẽ cô sẽ nhảy xuống khỏi xe chạy về trung tâm thương mại để nhận đồ mất.
-Người nhà bệnh nhân, cậu ấy bị viêm ruột cấp tính, hình như đã làm phẫu thuật trước đó, vết khâu vẫn chưa lành nên đã bị rách, dẫn đến mất máu cấp, phiền cô đến đóng viện phí giúp chúng tôi.
Nghiên Nghiên gật gật đầu gửi lời cảm ơn đến bác sĩ rồi ngồi xuống ghế bất lực. Cô không có tiền, cũng chẳng mang theo điện thoại, bây giờ có muốn về trung tâm thương mại cũng chỉ có thể đi bộ, nói chi là đóng viện phí cho tên cướp vô danh kia.
-Thằng bé đó là con của bác sĩ Triệu sao? Hình như là vừa mới mổ ruột thừa thì trốn ra khỏi bệnh viện quậy phá rồi.
Cô như vớ được vàng, đôi mắt sáng rực lên như lửa, sau đó liền lẻn lúc mẹ cậu ấy đến, mọi người bàn tán xôn xao liền nhanh chóng rời đi. Từ bệnh viện đến trung tâm không xa, chỉ cần đi qua gần hai mươi phút sẽ đến nơi, đường xá cũng đông đúc nên cô không sợ hãi.
Sau khi trở về trung tâm thương mại, việc đầu tiên cô làm chính là đến quầy bảo vệ để hỏi về túi đồ của mình.
May mắn thay, túi đồ của cô được cô gái bị cướp nhận lại và đưa cho bảo vệ. Cô lấy trong túi quần một chiếc ví màu đỏ, đưa trả lại cho cô gái khi nãy, không muốn nói ra danh tính cậu trai kia vì sợ tương lai cậu bị vấy bẩn, cô liền nhanh miệng nói:
-Lúc tôi đến chỉ thấy chiếc ví nằm trên đường, có lẽ cậu ta đã lấy tiền đi rồi, tôi đuổi theo không kịp nên mất dấu, dù sao thì giấy tờ tùy thân của cô cũng không mất, vậy là cũng mừng rồi.
Cô gái chỉ lo lắng về những thông tin cá nhân của mình, sau khi nhận lại ví liền rối rít cảm ơn cô, có lẽ cô ấy là người giàu có, không nề hà chuyện tiền bạc nên cô cũng không bị hỏi han quá nhiều.
Nghiên Nghiên nhanh chóng làm thủ tục nhận lấy đồ thất lạc rồi cũng chạy đến quán cà phê để gặp lại Tư Hạ và
Bội Ngọc. Cô không nói về việc xảy ra quá nhiều, chỉ kể qua loa vài câu, dù sao chuyện xảy ra cũng không tốn quá nhiều thời gian của cô như lúc cô tưởng tượng.
Cả ba ở đó một lúc lâu rồi được Trạch Niên chạy xe đến đón về kí túc xá.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]