Bách Triết uống một ngụm nước lớn, chiếc đèn bàn làm việc chiếu thẳng vào những mớ giấy tờ hỗn loạn trên bàn chỉ xoay quanh một vụ án. Anh day day mi tâm, một khi anh đã tập trung vào công việc lại rất dễ dẫn đến căng thẳng và đau đầu.
Tư Hạ mặc bộ đồ ngủ áo cụt tay và quần ngắn ngang gối hình con thỏ bước ra, cô lấy hai bàn tay nhỏ che lấy mặt đang ửng hồng vì ngại.
-Anh kiếm đâu mấy bộ này vậy hả Bách Triết? Nhìn cứ như mấy đứa con nít vậy.
Tư Hạ vừa nói xong liền nhìn thấy người đàn ông mới tập trung vào đống tài liệu đó mà giờ đây đã nhìn cô trìu mến nở nụ cười thật tươi dường như rất hài lòng với bộ đồ mình đã mua.
-Đẹp mà bé.
Tư Hạ khép nép bước đến bàn làm việc của anh, đọc nhanh những nội dung trên mặt giấy, đôi môi đỏ mọng bất giác cũng bĩu ra một cách khó hiểu. Quả thật đừng nhìn những đặc quyền mà công việc này mang lại mà cho rằng nó quá tốt, chẳng có cái gì là cho không cả.
Bách Triết dựa lưng vào ghế, vươn tay ôm chặt người con gái đứng bên cạnh, gục đầu vào hõm cổ của cô, mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm anh đã mua khi được nhân viên tư vấn nó tốt cho da nên anh liền chọn, thật sự mùi hương này rất thơm.
Tư Hạ chỉ đưa tay xoa nhẹ lấy đầu anh để anh thư giãn hơn. Cô không muốn quậy phá lúc anh đang làm việc nên muốn đứng yên để anh nghỉ mệt. Bầu không khí trở nên trầm lắng hơn, cả căn phòng chỉ lấp ló ánh đèn vàng nhạt rọi khắp mọi ngóc ngách, thậm chí nó còn khiến con người ta càng khao khát được yêu thương nhiều hơn.
Người đàn ông trước mặt từ từ buông lỏng hai cánh tay, quay về trạng thái người dựa lưng vào ghế, nhìn vào gương mặt non nớt trong trẻo của nhóc con trước mặt trái tim liền đập rất nhanh. Anh thở hắc ra, đặt tài liệu vào tủ. Tư Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ anh vừa ngồi, Bách Triết cúi đầu hôn lên trán cô một cái, khẽ đan những ngón tay to lớn của mình vào những lọn tóc vẫn còn ẩm ướt của cô.
*Phù.... Phù*
Tiếng máy sấy tóc vang lên khắp nơi trong phòng, cô ngồi yên xem tiếp bộ phim yêu thích, anh đứng bên trên sấy khô tóc cho cô một cách cẩn thận. Bách Triết rất sợ, lực tay của anh rất mạnh, anh rất sợ mình không kiềm hãm lực sẽ làm cô đau nên rất nhẹ nhàng chạm vào da đầu mỏng manh của cô gái nhỏ.
Tư Hạ rất nhạy cảm, anh càng nhẹ nhàng bao nhiêu, cô lại cảm thấy nhột bấy nhiêu nên suốt quá trình sấy tóc cô cười rất nhiều, cơ thể vặn vẹo rất khó chịu lại khiến anh đang căng thẳng cũng phải phì cười vì sự đáng yêu này.
Những sợi tóc tơ dựng thẳng lên vì nóng, lọn tóc ươn ướt bây giờ cũng đã khô quánh, chỉ còn vấn vương lại một mùi hương nhẹ bên trên lòng bàn tay của anh. Tư Hạ quay mặt ra phía sau lưng, mỉm cười một cái rõ tươi trước mặt anh như thay lời cảm ơn. Cô mặc bộ đồ ngủ chạy lon ton về phía bàn trà lấy những chồng sách khi chiều anh đem về đặt lên bàn làm việc, đôi mắt long lanh như biết nói.
-Làm thỉnh giảng ở trường em anh cũng có lương, vậy dạy kèm em học anh có được lợi gì không hả bé?
Bách Triết ngồi trên giường, chống hai tay sau lưng rồi nhếch mép hỏi. Gương mặt anh phản ánh một chút "tà đạo" vừa thiện lại vừa ác phút chốc lại khiến gương mặt cô nóng bừng vì ngại. Cô cười phá lên một cái để xua đi một màu sắc đen tối của hiện tại.
-Haha, em sẽ đổi biệt danh cho anh nhá.
Bách Triết nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô trước quyền lợi của anh thì chỉ biết kiên nhẫn ngồi thẳng người dậy, chỉ ôn tồn ra giá.
-Một biệt danh và một cái hôn môi, em thấy sao?
Tư Hạ nghiêm túc đưa tay bao quanh chiếc cằm nhỏ của mình suy nghĩ, chỉ có thế mà cô cũng phải nghiêm túc đến như vậy ư? Cô ngẩng đầu nhìn lên gương mặt tuấn tú đang chờ đợi câu trả lời của mình, đột nhiên đầu óc trống rỗng rồi lại gật nhẹ đầu đồng ý một cách miễn cưỡng.
Bách Triết nhếch mép cười thật tươi lộ rõ đồng tiền lúm sâu vào má, anh hào hứng đứng sau lưng cô, lật đến những trang sách cần thiết rồi nhẹ nhàng giảng dạy cho cô. Anh bận rộn đến mức còn chưa kịp tắm rửa, vẫn mặc trên người bộ đồ khi sáng, thế mà lúc giảng dạy cho cô lại cực kì nhiệt huyết.
Từ trước đấy nay Tư Hạ là một người không thích để tâm đến những thứ mình ghét, vì thế cô cũng không để ý đến những môn học Pháp Luật, Quốc Phòng gì cả. Nào ngờ bây giờ lại gặp phải người yêu là một cảnh sát, lại còn dạy kèm cho cô mấy môn này, bỏ qua hết yêu ghét thì thật là anh giảng bài rất dễ hiểu.
Gần 7 giờ tối, Tư Hạ dụi hai mắt buồn ngủ, cô bĩu môi gục mặt xuống ngay bàn tay to lớn của anh đang chỉ vào bài giảng. Bách Triết chỉ dịu dàng xoa lấy sau cổ của cô, học liên tục 1 tiếng đồng hồ tuy không quá lớn, nhưng với cô lại như một cực hình.
Em không tiếp thu nổi nữa đâu. Não em bão hòa rồi Triết.Em không học thì sẽ rớt môn đó. Anh cho em nghỉ ngơi 15 phút rồi mình lại học tiếp.Bách Triết cúi người, mở tủ đồ lấy ra một bộ đồ thun đơn giản chuẩn bị đi tắm, vừa quay sang lại thấy cô đang ngồi co người bấm điện thoại cũng bất lực mỉm cười. Cứ cái đà này chắc cô sẽ rớt môn thật, nhưng mà anh lại chẳng thể vững tâm trước cái gương mặt nũng nịu của cô mà.
Tư Hạ ngồi bấm điện thoại một lúc lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa trước phòng, cô lật đật chạy ra, không nhìn vào lỗ mắt mèo trước khi mở cửa.
-Ủa, tôi tưởng cậu về nhà rồi?
Điền Niên đứng trước mặt Tư Hạ, bối rối hỏi. Cậu ấy đến đây muốn mời Bách Triết ra ngoài ăn một bữa ăn của văn phòng xem như tiệc làm quen mọi người. Tư Hạ không vội trả lời, sau khi nghe được địa điểm và thời gian thì liền nói cậu quay về nhà chờ đợi.Cô ngồi chờ anh trên bàn, làm việc một chút rồi cũng nhìn thấy anh từ bên trong nhà tắm bước ra.
-Triết, anh đi ăn với bốn cậu bạn cùng văn phòng không? Lúc nãy Điền Niên đến phòng rủ anh đi cùng để làm tiệc chào mừng, nhưng mà anh đang tắm nên em bảo cậu ấy về phòng đợi rồi.
Bách Triết bỏ quần áo vào máy giặt, từ từ tiến về phía cô. Anh không định đi cùng họ, dù sao anh cũng không thích tiệc tùng vui đùa, chỉ mới gặp nhau ngày đầu còn chưa hiểu gì về nhau mà đã vội đi ăn có chút nhanh. Anh lại còn có một cô công chúa bên cạnh còn chưa giải quyết việc học xong, anh không nỡ đi.
-Không sao đâu mà, em đến cantin mua đồ ăn cũng được. Ở nhà em chắc chắn sẽ đọc hết mớ tài liệu này, còn nữa, khi anh trở về em sẽ học hết kiến thức thi, em hiểu bài rồi mà, anh đi đi.
Anh không muốn đi lại bị lời nói của cô làm cho dao động. Gương mặt mịn màng của cô khẽ lay động, một nụ cười tươi lại mang chút tinh nghịch của tuổi trẻ, vừa mới đây còn hồn nhiên như con nít, bây giờ lại như bà cụ non.
Cho dù có cho anh học thêm mấy năm về tâm lý học anh cũng chả đoán được nước đi tiếp theo của cô gái nhỏ này là gì nữa.
Bách Triết phì cười một cái, ánh mắt vẫn mãi không rời đôi mắt sáng rực của cô. Nhưng rồi anh lại bĩu môi suy nghĩ, trong lời nói có chút giao kèo.
Anh sẽ đi, nhưng em phải hôn môi anh một cái.Lúc nãy anh nói sẽ hôn anh với đổi biệt danh rồi mà.Thì bây giờ là hai cái. Anh muốn lấy một cái trước.Bách Triết dường như đã nghĩ trước kịch bản này rồi, cô chỉ vừa hỏi anh đã liền đáp trả khiến cô phút chốc liền câm nín. Cô khoanh hai tay trước ngực khó chịu khẽ lườm anh một cái rõ ghét, nhưng rồi nghĩ lại sự nhiệt tình của
Điền Niên lại không muốn cậu ấy và bọn họ bị từ chối.
Tư Hạ chưa kịp mở miệng đồng ý liền bị bàn tay rắn chắc giữ chặt gáy, một nụ hôn mạnh bạo xâm chiếm lấy khoang miệng khiến cho cô không kịp suy nghĩ đã bị bủn rủn đến hoa cả mắt. Theo quán tính cô dùng tay vùng vẫy, đập lấy ngực anh để thoát khỏi sự cuồng nhiệt này nhưng rồi một lúc sau cũng tuyệt vọng để chiếc lưỡi mạnh mẽ, nụ hôn ngọt ngào của anh xâm chiếm hết tâm trí cô.
Cô như bị hút hết thần sắc, đôi mắt ngây dại nhắm chặt. Bách Triết có lúc sẽ hé mở con ngươi của mình nhìn lấy biểu cảm vừa luống cuống vừa quyến rũ của cô. Toàn thân anh nóng rực, trong hành động vội vã lại không hề muốn buông đôi môi căng mịn lại ngọt ngào chết người như vậy.
Bàn tay nhỏ chạm vào những xúc cảm trên mặt anh, mãi chẳng nhận ra được sự nóng lòng này của đối phương là gì.
*Cốc Cốc*
Âm thanh va chạm với cánh cửa gỗ vang vọng khắp căn phòng, rơi vào những đôi tai nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Không có sự dừng lại, Bách Triết anh không hề muốn buông bỏ.
Điền Niên mặc một chiếc áo khoác da trên người, cánh cửa trước mặt vừa hé mở liền là người đội trưởng quen thuộc với mái tóc rối xù vì sự nghịch ngợm của cô. Anh chỉ mang theo ví tiền và chìa khóa xe hơi, thậm chí còn lỗ mãng chẳng thèm thay bộ đồ thun trên người cho lịch sự.
Sự yên ắng bao trùm, lọt vào vành tai Điền Niên những tiếng thở dồn dập của nữ, dường như rất thèm khát không khí. Cậu ấy ngại ngùng chẳng dám hỏi anh, lại không có gan nhìn vào cánh cửa hé mở thật hẹp bên trong
Đến khi anh bước những bước chân nhanh nhẹn về phía trước, cậu ấy mới từ bỏ hiếu kì mà rời đi.
Tư Hạ tay chân tê dại như bị tiêm một mũi thuốc tê vào máu, cô chỉ còn sức dựa đầu vào ghế rồi hít lấy hít để, bụng và ngực cô căng phồng lên rồi lại xẹp xuống rõ rệt. Nếu không có tiếng gọi của Điền Niên cô nghĩ mình sẽ bị con hổ đói này ăn thịt mất.
"Tư Hạ! Tối nay không về kí túc xá ư? Đừng nói với tao mày đang chìm đắm trong tình yêu với ông chú gần 30 tuổi kia nha."
Tiếng tin nhắn vang lên, Bội Ngọc gửi một dãy tin nhắn khá dài, dưới sự mệt mỏi của cô sau khi xem tin nhắn như trúng tim đen. Cô mà biết trước kết quả thế này đã không ở lại căn phòng mờ ám này.
"Chiều nay tao trễ chuyến về, vừa hay sắp thi Pháp Luật Đại Cương nên tao nhờ thầy Trần dạy kèm một số môn thôi. Yên tâm, mai tao sẽ về."
Tư Hạ vừa bấm những dòng tin nhắn mà hơi thở vẫn chưa vững, thậm chí ngón tay cô còn có chút run rẩy.
Đầu dây bên kia rất lâu sau mới xem tin nhắn, lại còn hiện dòng soạn tin thêm vài phút mới gửi sang trên màn hình điện thoại của cô.
"Bà đây không ở kí túc xá T_T Đột nhiên bà nội lại tổ chức tiệc gì đó, tao phải cùng cái ông già 60 tuổi chia 2 trở về khi nãy. Tự dưng tao nghi ngờ gia đình này quá -_-"
Cô vừa đọc tin nhắn lại khẽ cười một cái. Sau một lúc lâu nhắn tin xong, ánh mắt cô lại lướt trúng những dòng chữ năn nót của anh trên tài liệu, cô nhớ lại cảnh tượng anh giảng bài cho mình đan xen sự cuồng nhiệt khi nãy lại có chút bất lực. Cô cắn môi, ráng ngồi đọc hết những tài liệu mà anh đưa, đôi mắt to tròn trong trẻo mãi đình công chẳng thể mở to, học được một lúc lại nghịch điện thoại mãi chả thấy xong.
Bách Triết khoan thai bước vào một nhà hàng lẩu Trung Hoa, đôi mắt sắc sảo quét sạch những nơi mà mình đi qua rồi dừng lại ở một bàn tiệc cỡ trung. Kể từ chiều, bốn người bọn họ có vẻ thoải mái nói chuyện với nhau hơn nhiều, thế nhưng vẫn chưa tiếp xúc nhiều với đội trưởng nên cần phải làm quen ngay.
Để tránh sự dòm ngó, họ không chào hỏi nhau thông qua chức vụ, mà chỉ xưng hô xã giao hệt như những người bạn bên ngoài. Anh đảo mắt xuống bàn, vừa thấy chén mình đã đầy ấp đồ ăn được gắp. Bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau về các chủ đề khác nhau, chỉ có anh là người ngồi lắng nghe và không hay hưởng ứng theo.
Điền Niên muốn tăng thêm sự vui vẻ, cậu gọi thêm một loạt những chai nước trái cây lên men cùng mọi người thưởng thức. Đức Huy nhận được tin nhắn của bạn gái liền háo hức trả lời, sau đó nghĩ ra một chủ đề cực kì thú vị, liền quay sang lớn giọng hỏi anh:
Anh quen cô bạn gái Tư Hạ như thế nào vậy? Chúng tôi rất tò mò, cô ấy thật sự rất tuyệt đó.Phải phải, anh kể cho chúng tôi nghe đi.
Bốn người bọn họ nháo nhào như những đứa nhóc đòi kẹo, anh nhấp một lượng lớn nước lên men vào cổ họng, nhìn hết tất cả dáng vẻ chờ đợi của bọn họ cũng không tránh khỏi sự tự hào về cô gái của anh trên gương mặt mình.
-Lúc đầu tôi gặp em ấy cũng không quá ấn tượng, chỉ là cô gái ngốc nhà tôi vấp bậc thang nắm mạnh đến rách cả vạt áo tôi khi tôi ngày đầu đảm nhận vị trí thỉnh giảng môn Pháp Luật Đại Cương, lúc đó tôi vẫn chưa quay về Cục để làm việc.
Đức Huy ngồi thẳng lưng lắng nghe, Điền Niên liên tục gắp thịt cho vào miệng vì đói, Quang Tuấn và Minh Quân cùng dựa vào nhau đế lăng nghe câu chuyện. Bọn họ càng ngày càng khăng khít, thậm chí chưa đến một giờ đồng hồ đã gọi hơn chục chai nước trái cây lên men.
Anh kiềm chế sự hạnh phúc trong lòng, luôn giữ vẻ điềm tĩnh để kể chuyện, lâu lâu còn nhấp vài ngụm nước vào họng. Sau khi kế xong bọn họ rất phấn khích, có vài người còn đưa tay ngưỡng mộ câu chuyện tình cảm của đội trưởng nhà ta. Tiếp đến là Đức Huy kể về chuyện tình của mình.
Một câu chuyện không quá dài nhưng lại chất chứa rất nhiều điều. Cậu học cùng cô bạn gái mình đến nay cũng đã tròn 12 năm, mọi người xung quanh đều nói họ là thanh mai trúc mã của nhau. Mặc dù vậy, cô ấy là một nạn nhân còn sống sót duy nhất trong nhà sau vụ thảm sát hàng loạt, có một khoảng thời gian dài cấp Ba cậu vẫn thường đến an ủi cô và lúc đó cậu quyết tâm phải trở thành một cảnh sát để giúp đỡ người yếu thế. Mãi đến sau này hai người học khác trường, nhưng rồi cơ duyên lại định mệnh cho hai người thành một cặp. Sắp tới đây cô ấy cũng sẽ chuyển về sống cùng cậu ở Cục để chuẩn bị đám cưới.
Bách Triết nghe đến bốn chữ "chuẩn bị đám cưới", vừa nhấm nháp vị đăng đắng ngọt ngọt trên đầu lưỡi liền nhớ đến mối tình thanh xuân của mình mà cười nhẹ một cái như hoài niệm. Đến bây giờ anh mong tất cả các mối quan hệ yêu dương trên thế giới này có thể hạnh phúc đến được với nhau.
Mọi người tàn tiệc cũng đúng 10 giờ đêm, anh cũng ngà ngà say, nhìn bốn người họ sắp chẳng nhớ địa chỉ nhà liền thanh toán hết bàn tiệc rồi đưa họ lên xe trở về Cục gần đó. Sau khi tạm biệt nhau rồi trở về phòng, Bách Triết bước dọc hành lang dài, chỉ vọng lại tiếng giày mạnh mẽ của mình. Cánh cửa gỗ hé mở, người con gái nhỏ nhắn nằm dài trên bàn làm việc vẫn còn sáng đèn, bàn tay xinh xắn vẫn còn cứng đờ cầm bút đặt vào giấy nhưng lại không có sức lực. Đôi mắt cô nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ một cách yên tĩnh, xung quanh bàn làm việc chỉ toàn những tờ giấy note chi chít chữ viết.
Tiếng hơi thở đều đều vọng vào tai, đâm xuyên qua từng thớ thịt làm dao động nhịp tim của anh. Có vẻ vì có chút men trong người, anh chỉ ngồi ở bàn trà, uống một ít để tỉnh hơn. Bên tai, cô nghe thấy tiếng lạch cạch ở bàn trà, con ngươi lay động cố gắng mở to rồi rời khỏi chỗ ngồi. Bách Triết nhìn mặt nước lắng đọng bên trong tách trà, cảm nhận tấm lưng mình lại có chút ấm áp.
-Em học xong rồi!
Giọng nói thỏ thẻ buồn ngủ, gương mặt cô vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ dựa cả nửa thân dưới vào ghế sofa, nửa thân trên dựa vào lưng anh nũng nịu. Bách Triết đưa tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cô, vừa đặt cô xuống ghế ngồi cạnh, anh chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt lấp ló sau hàng mi xong dài.
-Anh có uống một chút men, mùi này em sẽ không thích nên anh sẽ đi tắm.
Bách Triết dứt khoác đứng dậy rời đi nhưng lại bị bàn tay nóng ấm của cô nắm chặt ngón tay cái của mình. Tư Hạ mơ màng phủ nhận, cô không thể để một người say xỉn đi tắm được, sẽ không tốt cho sức khỏe.
Nhìn hơi thở đều đều say ngủ của cô, yết hầu Bách Triết phập phồng lên xuống. Trong màn đêm có vài ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt mịn màng của cô, Bách Triết cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay mình, trong giọng nói trầm khàn lại có chút nghiêm khắc:
-Nếu em thuộc bài rồi thì chủ động trả công cho anh đi.
Anh không vội vã như lúc nãy, chỉ điềm đạm ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào gương mặt non nớt có chút bất ngờ của cô.
Một nụ cười nhạt rất cấm dục.
Tư Hạ trong cơn mê lại chẳng biết bản thân mình đang làm gì, cô như một con mèo nhỏ nghe lời chủ nhân, cứ thế mà cắt đứt khoảng cách của hai người. Hơi thở đều đều của cô lại thoang thoảng mùi nồng từ men cồn, nhưng lại có một hơi thở gấp gáp hơn đối diện mình.
Cô nửa tỉnh nửa mê, đến khi đã hoàng hồn thì gần như cô sắp chạm lấy đôi môi hồng hào của anh. Gương mặt cô ửng đỏ vì ngại, nhưng rồi lại có hai thái cực đang đấu tranh cực liệt trong đầu cô. Trong khoảnh khắc này, cô không thể kiềm chế suy nghĩ điên rồ của mình, khựng lại một hồi lâu rồi lại luống cuống hôn lấy môi anh.
Cô không giữ vững cột hơi quá lâu, còn anh cứ như một khúc gỗ không tiếp nhận chiếc lưỡi nhỏ của cô. Tư Hạ rụt đầu về, cô nhìn người đàn ông nghiêm khắc trước mặt, bức bối đến phát khóc, lúc thì cứ như muốn xé xác cô thành trăm mảnh, lúc thì muốn trêu đùa cô như con mồi nhử.
Bách Triết không nhịn được, yết hầu anh ngày càng nhấp nhô nhanh chóng, cuối cùng lại chẳng kiềm chế nổi dục vọng của mình liền đưa tay ôm chặt lấy eo cô, đặt cô xuống sofa rồi hôn ngấu nghiến. Cô làm sao mà biết được khoang miệng của mình như mật ngọt chết ruồi, có thể khiến một người đàn ông nghiêm túc như anh không kiềm chế được thú tính.
Vương vấn một chút vị đắng trên đầu lưỡi cùng mùi vị khó chịu xộc lên mũi cô, thế nhưng nó dường như lại khiến đầu óc cô ngây dại hệt như say xỉn, bàn tay không tự chủ đưa lên sờ lấy đôi tai đỏ ửng nóng hổi của anh. Tư Hạ cảm nhận rõ, thân nhiệt của anh ngày càng nóng bừng như lửa đốt nhưng chẳng biết làm gì.
Lý trí còn sót lại của cô nhỏ nhoi như một vì sao, cuối cùng lại vì sự nồng nhiệt của anh mà tan biến. Nụ hôn kéo dài gần năm phút, lại có thể khiến người mới trải như cô đút kết đủ thứ mĩ vị trên đời. Tư Hạ hô hấp khó khăn, cố gắng yếu đuối hút lấy không khí sau khi anh rời môi. Bách Triết giương mắt nhìn cô một lúc lâu, yết hầu căng phồng như muốn nổ tung, đôi mắt anh lại như có tia lửa, càng làm cho cô trở nên mê dại.
*Cạch*
Anh bước nhanh vào nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách vội vã hệt như người đàn ông bên trong. Tay chân cô ngây dại không còn sức lực, hơn một lúc lâu cô mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Cô ngồi trên giường chờ đợi anh rất lâu, thường ngày anh không phải người thích ngâm mình trong nhà tắm nhưng hôm nay lại ở bên trong rất rất lâu. Gương mặt nhỏ bé của cô chẳng thể chờ đợi, kết quả là gục đầu ngay vào gối ngủ một giấc thật sâu.
Đôi môi của cô căng mọng như nước, lại đỏ hồng như hoa. Chỉ cần hôn cùng anh hai lần lại khiến nó sưng tấy nhẹ như gặp phải thức ăn cay nóng. Thế nhưng cô nào biết người đàn ông bên trong phòng tắm kia đã phải chịu đựng những gì...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]