Ngày thứ hai.
Tiếng kèn tây truyền đến từ phương xa. Hà Miểu Miểu lấy danh nghĩa Hoàng hậu mời ta vào triều dự thính. Chuyện này phù hợp quy định lễ nghi nhưng sẽ khiến người ta dị nghị, nói rằng hậu cung tham gia vào chính sự, gà mái gáy sáng, tổn hại uy nghi Hoàng đế.
Vậy mà Hà Miểu Miểu vẫn làm.
Thị nữ gửi lời vênh váo hống hách, hất hàm sai khiến, giọng to tới mức sắp xốc cả nóc nhà: “Mong sáng mai Quận chúa đi sớm, chậm quá thì nương nương không vui đâu!”
Ta tự hiểu là đứa nô tỳ đáng ghét này do Hà Miểu Miểu phái đến, ý muốn làm ta bực mình nên nghe xong cũng không khách sáo làm gì.
“Cút.”
Một chữ không mặn không nhạt làm mặt thị nữ khó ưa kia đỏ lên, nàng chĩa vào ta quát: “Quận chúa không xem Hoàng hậu ra gì đúng không? Ta là người được Hoàng hậu phái đến truyền lời!”
Nàng cho rằng chủ nhân của nàng thật cao quý, còn muốn chó cậy mặt chủ mà rung đùi đắc ý. Có điều là chỗ của ta làm sao để nàng láo xược thế được.
Nghe ta lên tiếng, thị vệ mặc giáp đen tiến lên, lập tức ném văng nàng đi. Nàng ta luống cuống, vẫn còn mở miệng thối nói: “Sao các ngươi dám! Ta là người của Hoàng hậu nương nương, các ngươi muốn bị chém đầu à!”
Một bạt tay ném qua, mạnh mẽ nặng nề, nàng ta bị đánh ngu người, sau đó bị ném ra khỏi sơn trang.
Tình Văn thấy tình hình bên ngoài thì bĩu môi nhưng hãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phe-hau-xung-de/2892380/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.