Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, nắng rọi xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Hoàng, cậu mới bắt dầu mở mắt, trở dậy.
"Chậc chậc... Lại quên không đóng cửa sổ rồi..."
Thầm trách mình một câu, vừa nhíu mày lại, bước ra cửa sổ, Hoàng lấy tay ra định kéo rèm cửa sổ lại, nhưng ngay lập tức lại thu về.
Bàn tay hôm qua mẹ mới băng cho cậu...
Giật mình nhớ lại toàn bộ sự việc hôm qua, cậu vội vàng xoè tay còn lại ra, lòng bàn tay này có một vệt nhăn nhúm, màu thẫm trải dài một đường.
Vết dao rạch của cậu gây ra, quả đúng nhu lời lão Long đầu hói nói, nay đã gần như trở về bình thường...
Quay sang cửa tủ quần áo, con búp bê của Giao Linh vẫn ở đó, im thin thít, không một động tĩnh.
Cậu nhìn đồng hồ.
Đã 9 rưỡi sáng.
Bước vào nhà tắm đáng răng rửa mặt xong xuôi, Hoàng chạy xuống dưới nhà.
"Con trai, con dậy rồi đấy à?"
Bà Châu đang ngồi ngặt rau dưới bàn bếp, nhìn thấy Hoàng, khẽ mỉm cười.
"Ơ... Mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Hôm nay ở điện hết việc rồi ạ?"
Hoàng nhìn mẹ mình, mặt đầy thắc mắc. Sao thế nhỉ? Hay hội làng bị cắt bớt ngày tổ chức rồi? Nếu như thế... Cậu chưa có được gặp Thành Hoàng... Vậy Giao Linh...
"Không phải, hôm nay là việc của đàn ông chứ. Họ đang ở ngoài đấy làm kiệu, bữa kia đặt ông Thành Hoàng vào đấy để đi rước. Con không nhớ hả? Chú Hải năm nay cũng đến phiên rồi, nên đành xin nghỉ mấy ngày tới.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1670908/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.