"Được rồi, ngươi mau mau kể hết nỗi oan ra, trước khi trời sáng để chúng ta còn siêu thoát được cho ngươi."
Ông Long ngồi xuống trước mặt hồn ma Dâng thị tiếp lời, Hoàng thấy thế cũng lấy cớ ngồi sau, thực chất là để ngắm Dâng thị rõ hơn.
Cao Tuệ Mẫn vẫn vô cảm, ngồi trên chiếc ghế dài, khẽ chống cằm, nghiêng đầu lên nghe chuyện. Mái tóc dài đen óng xoã xuống, tạo ra một tư thế ma mị. Đẹp không tì vết.
"Ực..."
Hoàng khe khẽ nhìn lên một cái, trong lòng cảm thán, nhưng lại nhớ ra đây cũng chính là một nữ câu quỷ, mà đối với cậu thì cũng chẳng khác gì tà ma hay yêu nữ cả, nên liền dập ngay cái ý định nào đó trong đầu.
"Cảm tạ mọi người. Hức..." - Dâng thị lấy tay gạt nước mắt, bắt đầu nhớ về chuyện lúc xưa.
"Tiểu nữ Nguyễn Dâng, là con gái của tướng võ triều Lê Nguyễn Đức, chết oan năm 16 tuổi."
"Chết oan?"
Hoàng buột miệng.
"Vâng..."
"Chuyện là thế nào?" - thầy Long sốt sắng hỏi.
"Tiểu nữ vốn là phận nữ nhi Khuê các, từ bé chỉ quanh quẩn trong góc phòng, thú vui duy nhất là thêu thùa may vá. Đến năm 15 tuổi, theo tục lệ, tiểu nữ được làm lễ trưởng thành ở một ngôi chùa. Lần đầu tiên tiểu nữ được bước ra ngoài... Cũng là lần đầu tiên gặp được ý trung nhân... Vài ngày ngắn ngủi tiểu nữ lưu lại chùa, đã phát sinh tình cảm nam nữ với chàng... Đã vượt xa quá giới hạn...Tiểu nữ... Tiểu nữ biết tội mình đáng chết, đã mắc vào trọng tội, nhưng từ khi trở về, khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1670865/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.