∴QUYỂN 5: MỘ NHIỀU NHÀ∴
Có lẽ do có một mảnh vỡ của linh tướng được đưa vào cơ thể, ký ức của anh cũng bắt đầu buông lỏng. Hoặc là vì đau nhức khó nhịn, một người quen thói không chịu tỏ ra yếu kém mà thốt lên như Văn Thời chỉ có thể cố sức suy nghĩ về vài người và chuyện xưa, trông cậy vào chúng để sống sót qua đêm dài.
Vì vậy anh nhớ về thuở ban đầu.
***
Văn Thời gặp Trần Bất Đáo lần đầu lúc còn nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi còn chưa ở độ tuổi bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện. Bởi thế nên giờ anh hoàn toàn không biết đó là ngày tháng năm nào, mình đang ở đâu, vì sao quanh mình lại là cảnh tượng này.
Hôm đó mặt trời đã lặn được phân nửa, khắp nơi toàn là ánh đỏ vàng, đâu đâu cũng có người chết.
Thi thể chồng chất như núi, gió cũng thổi tới một mùi khó ngửi, máu uốn khúc chảy xuôi như khe suối, rồi lại tụ tập ở vị trí thấp, vài chỗ đã khô thành màu nâu rỉ sắt, mấy nơi lại trở nên sệt dính.
Văn Thời bò ra từ bên dưới một cái xác nặng trĩu, da bàn tay bị đá cắt trúng.
Nó không biết tại sao mọi người lại nằm im ra đó hay tại sao xung quanh lại tĩnh lặng đến thế, im tới mức như thể thế gian chỉ còn lại một mình nó thôi.
Nó thử túm lấy một người lớn bên cạnh, nhưng ngay cả bản thân nó còn đứng không vững nữa mà.
Dù làm sao người lớn cũng không tỉnh lại, mà nó không túm được thứ gì thì té
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-quan/1355473/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.