Cẩm Mộng Ninh ngạc nhiên trước câu nói này, bàn chân bất giác lùi về phía sau, lắp bắp nói:
- "Anh...anh biết mọi chuyện rồi sao?"
- "Ừm."
- "Ngụy Hắc Viễn, nếu anh đã biết tôi không phải là Phương Mộng Ninh vậy thì tôi cũng không còn lý do gì để tiếp tục cuộc sống của cô ấy tại đây nữa."
Dứt lời, Cẩm Mộng Ninh xoay người toan rời khỏi liền cảm nhận cái ôm thật chặt của người đằng sau. Ngụy Hắc Viễn khóe môi mấp máy, trầm giọng lên tiếng:
- "Em đừng bỏ anh mà đi, có được không?"
Giọng nói chất chứa nỗi cô đơn cũng như niềm khát khao nhỏ bé được yêu thương của Ngụy Hắc Viễn khiến Cẩm Mộng Ninh bỗng đứng lặng người. Bên tai cô lúc này có thể nghe rõ từng tiếng nấc của sự yếu lòng tận sâu bên trong trái tim Ngụy Hắc Viễn, anh khàn giọng van xin:
- "Anh biết rằng...em là đang cố gắng sống thay phần đời còn lại của chủ nhân thân xác này. Chính vì thế, em luôn muốn tìm cơ hội để nói ra hết mọi chuyện cho anh biết để bản thân cảm thấy nhẹ lòng, dễ dàng rời bỏ anh."
Vừa nói, bàn tay anh càng ôm chặt dáng người con gái mỏng manh, được bao phủ xung quanh bằng một tấm chăn dày cộm mà chậm rãi tiếp:
- "Chính vì thế, anh không muốn em có cơ hội nói ra điều đó, một phần là vì anh đã yêu em mất rồi."
Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn tiến lên phía trước, đối diện nhìn Cẩm Mộng Ninh. Những ngón tay thon
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-khong-doi-troi-chung/2733189/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.