Tôi choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Một giấc mộng chứa kí ức của năm đau thương và mất mát. Một giấc mộng khiến tôi vỡ lẽ nhận ra bản thân đã luôn bị chính mình thao túng sắp đặt thế nào.
Dư hồn, không, đúng hơn là tôi của tương lai sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thì lập tức tan biến, hóa thành một giọt lệ đọng nơi khóe mắt tôi.
Giọt lệ cũng là lời gửi gắm, phó mặc tôi, kì vọng có thể thay đổi tương lai và một viễn cảnh tốt đẹp hơn sẽ tới.
Người đầu tiên chào đón tôi sau một giấc mộng dài không phải Tử Huyên mà là Thượng Quan Viễn. Ông nhìn tôi đăm chiêu với sự thâm trầm.
Tôi cá là ông nhận ra rồi. Việc dư hồn đó là tôi và tôi đã đảo nghịch thời gian để thay đổi quá khứ.
Ây là bởi khi dư hồn rời đi, cũng là lúc linh lực bên trong nó hoàn toàn được giải phóng, trở về với chủ nhân của mình. Giúp tôi lên tới tu vi ngũ đẳng.
Ông chỉ nhắc nhở tôi:
"Đảo ngược thời gian là cấm thuật. Người sử dụng cấm thuật chưa bao giờ nhận lại kết quả tốt đẹp. Ngươi nên cẩn trọng những điều bất trắc có thể xảy đến trong tương lai."
Điều này Trường An cũng từng nói với tôi trước khi tôi đảo ngược thời gian.
Tôi đã từng chịu nỗi đau mất cha, nhà tan cửa nát, người thương cũng chẳng còn, vậy thì còn thứ gì đáng sợ hơn đe dọa tôi được chứ. Chẳng gì có thể tồi tệ hơn tương lai tăm tối ấy. Kể cả khi phải trả giá, cũng là tôi can tâm tình nguyện.
Tôi không để lời nhắc của ông đọng lại trong mình nhiều. Tôi luống cuống khi không thấy Tử Huyên đâu.
"Tiểu tử đó? Nó về rồi. Nói có chuyện gấp phải giải quyết bên nhóm Trường An", Thượng Quan Viễn nói với tôi.
Nghe vậy, tôi tức tốc rời đi trở lại Càn Thiên trang. Sự việc nghiêm trọng độ nào mới khiến chàng đột ngột rời đi như thế?
Tôi chỉ sợ chàng làm gì liều lĩnh. Vì tôi thoáng đã nhận ra, không chỉ mình tôi đảo ngược thời gian.
Khác với những gì xảy ra trong giấc mơ, đáng lẽ chàng phải bất ngờ khi biết tôi là bán quỷ mới đúng, đáng lí ra chàng nên thắc mắc khi thấy tôi biết một phần về quá khứ đau thương của chàng.
Nhưng Tử Huyên không làm thế. Chàng bình tĩnh đến mức như thể biết chắc đều đó sẽ xảy ra.
Tôi đoán là chàng trở về muộn hơn tôi, vì những sự kiện trước thời điểm gặp Thượng Quan Viễn chàng đều ứng xử không có gì khác biệt với kiếp trước.
Mà có lẽ chàng đặc biệt hơn tôi mới phải. Tử Huyên có kí ức của kiếp trước, không phải nhờ cậy vào dư hồn bán sống bán chết lay lắt tồn tại như tôi.
Tử Huyên đã trùng sinh.
Chính vì điều đó mà tôi thoáng lo sợ. Sợ chàng sẽ lặp lại những điều đã làm trong kiếp trước để cứu tôi.
Tên ngốc nhà chàng bao giờ cũng hành động trong âm thầm như thế. Thích để người khác tự đoán ra và chiêm nghiệm, là một tên ngốc điển hình của trong ngoài bất nhất.
Ở chân núi Càn Thiên, có người đợi tôi. Không phải chàng, là một người quen tìm tôi gây khó dễ. Chính là mấy người đám đệ tử Tịch Nguyệt cốc. Trong đó, có cả cô nương đã từng đối đầu với tôi trong vòng loại bán kết Vân Hoa đại hội.
Chúng phục kích chờ tôi sẵn ở dưới này.
Trong kiếp trước, Tịch Nguyệt cốc chính là tay sai của Giả Ý Trang, những y phục màu đen tôi thấy là của họ.
Trận đó không chỉ đơn thuần là địch ta tàn sát lẫn nhau, là Giả Y Trang để người của Tịch Nguyệt cốc xông vào
Thiên Vân sơn giết toàn bộ đệ tử. Không phải Tử Huyên làm như những gì tiểu thuyết nói.
Sau đó, bà ta hút cạn dinh lực của toàn bộ những người đã ngã xuống và còn đang sống lẫn thoi thóp hỏi thở kia, đâu đó trên dưới hơn trăm mạng người.
Dùng biển máu, oán khí của người chết, linh hồn của người sống, mở ra cánh cổng thông với Ma Vực. Mục tiêu của Giả Ý Trang khi nhắm đến Tử Huyên chính là thần cách của chàng.
Chỉ có kẻ sinh ra mang trong mình thần cách mới có thể chứa đựng được thần lực khủng khiếp của Ma Tôn.
Hoặc... Một kẻ là con người nhưng mang linh hồn của quỷ giống tôi.
Việc nhắm đến sức mạnh của Cẩm Hy ấy bởi linh hồn thuần âm của cô là chìa khóa mở ra phong ấn giam giữ ba hồn bốn phách ít ỏi còn sót lại của Ma Tôn.
Hồi sinh Ma Tôn, Giả Y Trang sẽ có được sức mạnh khuynh đảo đất trời, phục sinh lại thần dân của mụ ta. Không khó để đoán, Giả Ý Trang chính là tàn dư của Ma tộc khi trước.
Nếu như người của Tịch Nguyệt cốc đã mai phục chờ sẵn tôi ở đây thì tức là Giả Ý Trang đã nhận ra động tĩnh và kế hoạch của chúng tôi.
Tử Huyên đã tới Thiên Vân sơn sao? Không đời nào chàng để kẻ định lăm le đến mạng sống của tôi sống sót lại ngang nhiên giều võ dương oai trước mặt tôi thế này.
Tôi thở hắt ra định quay người bỏ đi tới Thiên Vân sơn thì roi mây quất đến trước mắt tôi, chặt đổ thân cây bên cạnh, ngăn cản đường rút lui của tôi.
Tôi vốn đã sốt sắng lại càng thêm bực dọc, tôi ngoảnh lại lườm nguýt năm kẻ đang đang hằn học nhìn tôi, nhoen miệng cười man di:
"Thích đi sớm một bước thì bà đây chiều các ngươi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]