🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tối hôm đó là buổi tối yên ả cuối cùng của chúng tôi. Tôi không ngủ được, thấn thơ ngồi bên ngoài hiên viên ngăm sao.

Chỗ ở của Trường An tách biệt hoàn toàn với Càn Thiên trang nên tôi ngồi bó gối một cách yên tâm, nhàn hạ.

Mới mấy canh giờ trước thôi, tôi còn chịu cảnh tay chân bó xiềng. Vậy mà chớp cái, đã chuẩn bị cho một chiến dịch mới đầy căng thẳng của xung đột chính tà.

Tôi không quá lo sợ cũng chẳng quá phấn khích, chỉ thấy lòng lâng lâng một đợt sóng trào dâng khó tả. Linh tính mách bảo tôi phải quý trọng từng giờ từng phút ở đây.

Hiện tại, tôi đã không còn muốn trở về thế giới thực như trước. Ở đây tôi nhận được quá nhiều tình thương, tôi đã lỡ lưu luyến nơi này, gửi gắm trái tim mình ở đây.

Nếu như chỉ là mơ, thì tôi thà đây là một giấc mộng vĩnh hằng không có hồi kết, không muốn tỉnh lại.

"Làm gì trông buồn vậy?", Tử Huyên từ đâu đi tới, trùm áo cho tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi đăm đăm.

Đôi mắt ấy giờ khắc này chỉ có hình bóng tôi. Nam nhân này được cái che giấu tâm tư rất kĩ, mới trước đó thôi, không đời nào chàng nhìn tôi với vẻ dịu dàng, nhẹ như cái nắng thu thế này.

Mới ngày nào, chàng còn trêu tôi học không bằng khỉ đột, lúc nào cũng nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn, ăn nói cộc cằn với tôi. Thoắt cái, giờ đã là nam nhân tùy cho tôi làm càn, là kẻ đã cướp đi tình đầu của tôi.

Trải qua một đợt biến cố, tôi đã trở nên hoài cổ thế này sao?

Chàng vò đầu tôi đột ngột:

"Sao tự dưng nhìn ta chằm chằm thế này? Rung động rồi sao?"

Tôi phì cười, cũng thành thật "ừ" một tiếng cho chàng vui. Tôi ngả người dựa vào vai chàng.

"Chàng không ngủ được à?"

"Nàng cũng vậy đó thôi."

Chàng kéo tôi lại sát gần chàng hơn, để cả người tôi an nhiên tựa vào bờ vai vững chắc của chàng.

Trước kia tôi thấy các cặp yêu nhau hay như vậy, tôi còn nghĩ người ta không mỏi cổ hay sao, giờ ngẫm lại mới thấy có chút buồn cười. Mỏi cổ thế nào được chứ.

Yêu vào rồi lại chẳng khác nào vớ phải chất gây nghiện. Thiếu thì nhớ mà gần thì lòng lại lâng lâng, từng cái chạm cũng khiến mình thêm phấn khích, lại muốn nhiều hơn thế nữa không dứt được.

"Tử Huyên này, chàng thích ta từ khi nào thế?"

"Đột nhiên hỏi vậy, chuyện đó quan trọng lắm sao?"

"Hả, đương nhiên rồi."

"Không biết. Chỉ là khi nhận ra đã vô thức không muốn ai khác động vào nàng."



Tôi bật cười khanh khách:

"Ai khác? Ý chàng là Lôi Phong?"

"Nàng nói xem?"

Thảo nào hôm đó Tử Huyên trông hờn dỗi như thể cả thế giới mới làm gì đắc tội chàng. Bất chợt, tôi lặng im mất một lúc, bần thần ra đó, tôi đưa tay nắm lấy tay chàng.

"Tử Huyên này, thật ra còn một chuyện nữa, một bí mật ta chưa từng cho bất kì ai biết, cảm thấy không nên giấu chàng."

"...Ta nghe đây."

"Ta không phải Úy Trì Tuyết Nhi."

Tôi nói với chàng dõng dạc. Chí ra, nên để nam nhân của tôi được biết người chàng yêu là một kẻ như thế nào, lai lịch ra làm sao.

"Tử Huyên, có thể khó tin, nhưng ta là một người đến từ thế giới khác, là một linh hồn đã vay mượn cơ thể của sư muội chàng."

Tôi thấy người chàng cứng đờ mất một lúc, rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi đã nghĩ chàng sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn thế, nhưng chàng chỉ tựa đầu chàng với tôi, ôn tồn nói:

"Ta rất vui khi nàng chịu nói những lời này với ta."

"Chàng không nghi ngờ ta sao?"

"Không."

"Thực sự tin một điều trời ơi đất hỡi như vậy?"

"Lời nàng nói sao lại không tin", chàng thản nhiên đáp.

"Nếu ta lừa dối để chàng không tính toán chuyện quá khứ thì sao?"

"Đằng nào nàng cũng nằm trong tay ta rồi, có bị lừa thì cũng không lỗ được."

Thì ra khi phản diện yêu, chính là cưng chiều vô mực như thế...

"Vậy thế giới đó của nàng, nó thế nào? Tuyết Nhi, hãy kể cho ta nhiều hơn về nàng", chàng hỏi tôi với giọng ngập ngừng.

Thế giới đó của tôi? Hiện đại, tiện nghi, con người bình đẳng với nhau.

Ở đó, tôi có một cuộc sống mà bản thân luôn tìm kiếm bình yên cho riêng mình. Tôi theo đuổi lối mòn sống an nhàn ổn định, không chen chúc.

Ở đó, tôi cô đơn và lạc lõng, lớn lên không trong vòng tay cha mẹ, cũng không người thân thích.

Tôi không biết danh tính của cha. Sau này lên cấp ba tôi có tìm mẹ. Nhưng biết mẹ đang hạnh phúc sống trong một gia đình nhỏ có chồng và hai người con trai, tôi đã lẳng lặng rời đi.



Ở thế giới đó của mẹ không có tôi, tôi lại không nỡ phá đi hạnh phúc của bà. Để làm gì chứ? Người phụ nữ ấy đâu có thương tôi, có lẽ còn không nhớ mặt tôi.

Nếu bà còn nhớ đến tôi đã chẳng để tôi cù bất cù bơ suốt mấy mươi năm trưởng thành. Tôi được biết mẹ đi bước nữa mà không hề công khai với nhà chồng rằng từng sinh ra tôi. Bà phủ nhận tôi.

Tôi đã có một thời gian mặc cảm khó khăn. Sau này, tôi coi sự cô đơn ấy là lẽ thường trong cuộc sống của mình.

Mười tám tuổi, tôi cố gắng thi vào sư phạm, dạy gia sư, thuê trọ tạm bợ sống, tối về lại cặm cụi cơm nước, bệnh thì đi khám một mình, có những khi cũng không dám đi viện vì sợ tốn tiền.

Ăn một mình, sống một mình, làm gì tôi cũng một mình.

Một cuộc sống phẳng lặng không có lấy một gợn sóng hay sắc màu nào. Cho đến ngày tôi xuyên sách, đến với thế giới này.

Là cha, là Tử Huyên, Khiết Vân và Cẩm Hy đã kéo tôi ra khỏi sự mặc cảm mà tôi ngỡ lâu nay mình đã vượt qua được. Là họ đã khiến tôi luyến lưu thế giới này và nhận ra mình cũng biết sợ cô đơn.

Tử Huyên đột ngột ôm chầm lấy tôi. Chàng im lặng không nói gì hết. Chỉ có tôi sống mũi đang cay.

"Tử Huyên, ta không phải người lạc quan như bề ngoài, chàng vẫn sẽ thích ta chứ?"

Tôi chỉ là một kẻ thích dùng nụ cười để che đi sự xấu xí của tâm hồn mình. Tôi không phải kẻ thành thật.

"Đương nhiên rồi."

"Kể cả khi ta tiêu cực, mặc cảm và tự ti?"

"Ta vẫn thích nàng."

"Ta cũng không xinh đẹp, chỉ là một cô nhóc lì lợm nhan sắc tầm thường."

"Ai nói điều ấy thì tên đó mù rồi."

"Ta xấu tính và cũng ích kỉ."

Tôi đã tham lam muốn độc chiếm một cuộc sống vốn thuộc về Úy Trì Tuyết Nhi làm của riêng...

"Vậy thì ta lại lỡ yêu một kẻ xấu tính như nàng."

"Nếu cứ thế này, chàng sẽ khiến ta không muốn trở về thế giới của mình mất."

"Vậy ở lại đi. Ta càng không nỡ để nàng trở về nơi quái quỷ ấy tự sinh tự diệt. Ở lại đây, ta sẽ nuôi nàng."

Không thể tưởng được chỉ trong gần hai tháng, tôi đã mê luyến thế giới này cỡ độ nào.

Đã có người thành công kéo tôi đi ngược với mục đích sống ban đầu, khiến tôi khao khát sự xô bồ, đầy rẫy hiểm nguy xung đột thế này, khiến tôi chỉ muốn mãi mãi ở đây. Kể cả khi có là bán quỷ hay tội nhân, tôi vẫn thấy... tôi là người may mắn hơn bất kì ai vì đã được gặp chàng và những người tôi trân quý.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.