Tôi tần ngần bước vào căn mật thất, nơi có những người đang chờ đợi một câu trả lời xác đáng từ tôi. Tử Huyên thấy tôi kém sắc, chàng đan chặt tay tôi với tay chàng, đưa tôi dũng khí để có thể thực lòng nói rõ với tất cả mọi người. 
Trong căn mật thất đó, Cẩm Hy, Khiết Vân đều đang đứng chờ với vẻ mặt ưu sầu. Góc phòng, Trường An tôn giả đang châm cứu, chữa trị cho cha tôi. 
Sư thúc ngồi bên cạnh, vẻ nhăn nhó hiếm thấy giờ đây cũng đã xuất hiện trên gương mặt ông. Sự nghiêm nghị đó đúng là không hợp với ông chút nào. 
Thấy tôi, tất cả mọi người đều ngước lên nhìn, có gì đó nhẹ nhõm dần xuất hiện trên đôi mắt họ. 
“Ta..., tôi ấp úng. 
Chẳng đợi tôi giải thích, Cẩm Hy lao lên, ôm chầm lấy tôi. Giọng cô ngập tràn thương xót: 
“Muội chịu khổ rồi." 
Khiết Vân đi tới: 
"Không cần ép mình đâu Tuyết Nhi, Trường An tôn giả đã nói hết cho chúng ta tường tận mọi chuyện. Việc là bán quý, đó không phải lỗi của muội, đừng giản vặt mình.” 
Tôi cười buồn và chầm chậm đáp lấy cái ôm ấm áp từ Cẩm Hy. Nữ chính của tôi, cô ấy vẫn luôn là người dịu dàng thế này. Còn nam chính, hắn vẫn luôn thiện lương, thanh thuần như nắng xuân. 
Lại Vân Trường khẽ khịt mũi một cái để không khiến mình trở nên tàng hình trong cuộc trò chuyện, ông tiến tới chỗ đám chúng tôi: 
“Hai đứa trở ra an toàn là tốt rồi.” 
Tôi trầm ngâm rồi quyết 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-dai-nhan-khong-ua-toi/3742409/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.