🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Đừng như vậy mà..."

"Xin chàng, đừng chết..."

"Ai đó, có ai không? Hãy cứu lấy chàng."

Tiếng mưa rơi lay động cành lá, tiếng nước xối trên vòm mái hiên, tiếng người gào khóc quện vào nhau tạo thành một khối thê lương tận cùng. Tôi tròn mắt, chân như hóa đá nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Tim tôi lỡ nhịp và như bị cấu xé khi thấy người tôi thương, Tử Huyên đang nằm yên bất động trong vòng tay của một nữ tử áo hồng.

Xung quanh, nước mưa và máu tạo thành vũng. Không phải máu của một mình hắn. Rất nhiều người, đen có trắng có, những cái xác la liệt chồng chéo lên nhau tại đỉnh Thiên Vân sơn tôi quen thuộc.

Không còn dấu hiệu của sự sống nào sau một trận đại chiến. Cẩm Hy không ở đây, Khiết Vân không ở đó. Người duy nhất còn có thể gào lên những tiếng khóc cấu xé tâm can ấy là Úy Trì Tuyết Nhi.

Đây là điều sẽ xảy ra trong cốt truyện gốc ư? Dư hồn đó quả thực là Úy Trì Tuyết Nhi. Cô ấy đang cho tôi chứng kiến những điều xảy đến trong tương lai. Cô ấy không chết. Hóa ra tiếng khóc tôi mơ thấy là của cô. Hóa ra cô ấy... cũng yêu Tử Huyên.

Dấu huyết lệ trên trán Tử Huyên báo tôi biết đó là lúc hăn đã hắc hóa.

Cô ôm chặt lấy hắn, một Tử Huyên đã vụt tắt lửa sống. Nhìn cảnh đó tim tôi đau nhói...

Úy Trì Tuyết Nhi cụng trán với hắn, lại áp má mình vào má hắn như cô mèo nhỏ đang kiếm tìm chút hy vọng gì đó từ người bạn đời của nó.

Không gian bỗng bị giằng xé như tấm vải bị ai đó xé toạc, khung cảnh chốc chốc thay đổi. Lần này vẫn là tiếng khóc. Tiếng gào thảm thiết, cấu xé cả không gian. Một sự tang tóc bao trùm phủ lấy lên vai tôi.



Úy Trì Thiên Dật năm im bất động trên giường, bên cạnh ông, cô con gái gào khóc đến lạc cả giọng. Phía dưới, không biết có bao nhiêu đệ tử đang quỳ gối cung kính tiễn vị chưởng môn rời khỏi hồng trần.

Khi ấy, Tử Huyên chưa hắc hóa. Sự kiện này là Uy Trì Tuyết Nhi điềm báo cho tôi? Tôi không dám nhìn cảnh tượng đó thêm giây phút nào nữa.

Tôi là trẻ mồ côi. Chưa bao giờ tôi nhận hay biết tình cảm gia đình được viết như thế nào cho đến lúc tôi được ông trao đi tình phụ tử ấm áp. Tôi đã bất giác coi người cha không máu mủ ruột rà ấy như đấng sinh thành.

Nước mắt trào ra kể cả khi tự tôi rõ đây không phải hiện thực. Tôi chưa từng phải tiễn đưa ai. Nhưng tôi lại đồng cảm đến lạ khi nhìn người thân cuối cùng rời xa cô gái tội nghiệp ấy.

Nhìn cảnh Úy Trì Tuyết Nhi cầm lấy hũ tro cốt của cha, từ từ đặt nó xuống áo quan, từ từ nhìn ông bị đất cát vùi lấp mà không thể rơi một giọt nước mắt tôi đã biết thế nào được gọi là tang thương, thế nào là cả một bầu trời sụp đổ, thế nào là thời gian ngừng trôi đối với một người.

Úy Trì Tuyết Nhi đã vĩnh viễn không thể gặp lại người sẵn sàng yêu thương, bao dung cô vô điều kiện thêm một lần nào nữa. Đó là người cha duy nhất của cô. Đó là người cô kính trọng một đời.

Một cô gái mười sáu tuổi đã phải nhận lấy ngần ấy đau thương. Sau này, sẽ còn ai bảo bọc cô, sẽ còn ai tức giận mỗi khi có người nhạo báng cô nói cô yếu kém?

Một cô gái sống trong tình yêu thương sẽ không bao giờ muốn nhận lấy cảnh cô tủi một mình lúc nào cũng phải tự thân gồng gánh tất cả.

Tôi đã luôn một mình như thế. Tôi đã luôn lạc lõng giữa dòng người và rồi lại được nhận lấy tình yêu từ ông. Tôi không tưởng được mình sẽ thế nào khi quay lại trở về ngày trước.

Khung cảnh lần nữa thay đổi, có lẽ là sau sự kiện Úy Trì chưởng môn mất, các đệ tử ai nấy cũng mặc áo trắng có đeo một vạt khăn đen bên thắt lưng. Đó là cảnh Giả Ý Trang chĩa mũi kiếm về phía Tử Huyên.

Bà đổ cho hắn đã giết chưởng môn, lệnh tất cả các đệ tử bắt nhốt hắn lại mặc cho Lại Vân Trường cố công ngăn cản.



Sau đó, hắn sẽ hắc hóa ư?

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, giọng nói đó là của Tử Huyên, nhưng cảnh vật lại không thay đổi, giọng hắn cũng yếu ớt, thều thào như đã đến lúc dầu cạn đèn tắt:

"Xin nàng tha thứ cho ta. Chuyện ta yêu nàng nếu khiến nàng khó xử, vậy hãy coi như ta chưa nói gì. Nhi, trở về..."

Trở về đâu? Câu trả lời chưa kịp đến tôi thì thời gian một canh giờ cũng đã hết. Tôi choàng tỉnh và thấy tôn giả nhìn tôi bất ngờ không nói nên lời. Ngay lúc đó, cánh cửa mật thất được mở ra, Tử Huyên từ đâu chạy tới đứng sững người lại.

Gương mặt tôi đầm đìa nước mắt.

"Ông..", Tử Huyên ngước nhìn Trường An đầy giận dữ, nhưng chẳng để hắn nói thêm lời nào, tôi lao lên phía hắn, ôm chặt lấy hắn, gọi "Tử Huyên" nhiều lần.

Hắn cứng đờ người ở đó, Trường An rời đi để hai chúng tôi một mình. Ông có vẻ đã đoán được những gì tôi thấy trong giấc mơ ban nãy.

"Sao thế?", giọng hắn dịu dàng đến lạ. Tay hắn đặt lên lưng tôi vụng về dỗ ngọt.

Tôi khóc đến nấc lên trong lồng ngực hắn. Tôi không biết vì sao mình lại ứng xử như đứa tông giật thế này. Chỉ là tôi đã sợ cảnh tượng đó thực sự xảy đến với mình. Một nỗi buồn vô tận đã dâng lên trong tôi như thể tôi đã thực sự trải qua những giây phút tang tóc, đau thương ấy.

Tôi không ngăn được nước mắt mình.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi để ai thấy cảnh mình khóc lóc. Chỉ là khi có hắn, tôi sẽ thấy yên tâm hơn, chỉ là vì có hắn, tôi sẽ biết Tử Huyên này vẫn đang tồn tại hiển hiện trong cuộc sống của tôi chân thực.

"Tử Huyên, ta thích huynh, rất thích.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.