Khi tôi tỉnh lại lần nữa, khung cảnh đã thay đổi. Ánh sáng bao phủ lên tôi đầy ấm áp báo hiệu những hiểm nguy thường trực đã qua. Mặt trời chiếu rọi từng ngóc ngách của cảnh vật lộ ra vẻ khoáng đạt, thanh tịnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh ngay giữa hồng trần.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu và lập tức dòm xuống xem mình có làm ra bộ dạng gì xấu xí hay không, điển hình như lỡ có nhỏ nước miếng lên vai Tử Huyên... Hên cho tôi là không.
Hắn vẫn đang cõng tôi, thấy động thì hỏi: "Tỉnh rồi?"
Tôi "ừ" bằng âm bụng. Cẩm Hy từ đâu chạy ra nhìn tôi với vẻ mặt sốt sắng. Khiết Vân cũng tới nom trông đã có một phen hú hồn hú vía vì tôi.
Cũng đúng thôi, tôi bị cắn ở eo, vết thương dù không là chí mạng nhưng máu chảy ra nhiều trông thảm hại lắm, như vừa vớt lên từ cửa Tu La. Có vẻ tất cả mọi người đều đã thoát khỏi mắt trận từ lâu. Họ chờ tôi sao? Sao tất cả đều đang đứng chờ ở ngoài kết giới thế này?
Lôi Phong từ đâu tiến tới, hắn cười khiến đôi mắt híp lại:
"Sư muội, để ta xem thế nào rồi?"
Tử Huyên nghiêng người không cho Lôi Phong chạm vào tôi. Dù không thấy mặt nhưng nghe giọng hắn tôi cũng biết trông phản diện đại nhân đại nhân cực kì khó coi, mười phần là ghét bỏ:
"Không cần ngươi nhúng tay. Vết thương đã không có gì đáng ngại."
Lôi Phong chọc gì vào tổ kiến lửa sao?
Mà Tử Huyên nếu nói đúng ra cũng là một nhân vật toàn diện. Pháp lực trong tay có công có thủ lại biết thuật trị thương. Để người hoàn hảo như này rơi vào phe phản diện đúng là tác giả trong mắt có gỉ.
Chính vì lỡ xây dựng một phản diện hoàn hảo thế này, mà cuối cùng nam chính hy sinh nữ chính phải nương nhờ
Thiên cung mới có thể phong ấn được hắn. Khó quá thì ngay từ đầu để hắn cùng phe không phải ngon nghẻ rồi à.
Tôi leo xuống khỏi lưng Tử Huyên rồi nhìn về phía trước: "Ta ổn cả rồi, là người thi trận nương tay, không có gì đáng ngại."
Câu nói đó của tôi vừa dứt thì chợt lớp phong ấn mờ ảo trong suốt kia mở ra một khoảng không phẳng lặng, tạo thành một ô cửa mời gọi chúng tôi tiến vào.
Khi chúng tôi bước vào bên trong, một lão tiên nhân đi ra, không ai khác đó chính là chủ nhân của Lai Vũ cốc,
Thượng Quan Viễn. Ông phất tay, lập tức chúng tôi đều được dịch chuyển tới sâu bên trong cốc, nơi có một trang viền nhỏ và dàn hoa mai bao quanh sân viện.
Ớ giữa viên trang là một căn nhà cấp bốn cốt dựng bằng tre bằng nứa nằm yên bên trong đơn sơ mộc mạc. Hậu viện có hai gốc đào như đang tựa vai vào nhau nở rộ giữa trời hè oi ả đầy kì lạ.
Nhìn khung cảnh này, không ai nghĩ đây chính là nơi ở của một tay quyền lực nhất nhì giới tu tiên. Nơi đây linh khí dồi dào khiến tôi thấy cơ thể mình lâng lâng, nhẹ bẫng.
Ông lão tóc bạc với độc một chiếc y phục trắng và quàng chiếc khăn xám màu nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông chỉ vào tôi:
"Ngươi, vào đây trò chuyện với lão."
Tôi ngơ ngác nhìn bốn người còn lại, rồi chỉ về mình với vẻ nghi hoặc và thắc mắc: "Con? Nhưng người đang cần sự trợ giúp không phải con, thưa sư tổ."
Ông vuốt chơm râu bạc rồi gật đầu lại vẫy vẫy tay với tôi:
"Bảo ngươi thì ngươi cứ lại đây."
Tử Huyên đẩy nhẹ vai tôi, rồi thì thầm nói:
"Có chuyện gì không ổn thì hét thật to cho bên ngoài biết."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng cong đuôi tới chỗ Thượng Quan Viễn. Ông dẫn tôi vào trong căn nhà nhỏ, rót trà mời tôi với vẻ thư giãn an nhàn.
Tôi ngoảnh ra phía cửa, mời một mình tôi vào đây thưởng trà thì không hay lắm.
"Đừng lo, chuyện ta sắp nói đây tốt nhất chỉ mình ngươi được biết."
Ông như đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ nhấp ngụm trà, rồi liếc nhìn tôi với một con ngươi sắc lẹm, lách vào từng tầng sâu ngõ ngách tâm hồn tôi do thám.
"Kì quái, lão chưa từng thấy ai có tới bốn hồn tám phách như ngươi. Làm sao ngươi có thể sống đến tận bây giờ trong cơ thể chui rúc chật chội đó?"
Tôi có phần hoang mang và không hiếu câu nói này của ông. Tôi được biết người bình thường sẽ có ba hồn bảy phách, nhưng tôi lại dư thừa một hồn một phách... Là do sự can thiệp của tôi vào thân xác Úy Trì Tuyết Nhi?
Nhưng nếu thế thì đáng lí ra tôi không thể nào đấu chọi lại được với nguyên hồn hoàn chỉnh của cô ấy, sớm bị đánh bật ra mới phải. Nguyên do này lập tức bị tôi bác bỏ.
Hay một hồn đó là của chủ nhân cơ thể này? Vậy thì tôi lại phải thắc mắc ngược lại rằng lẽ nào cô ấy chưa từng đánh động giành giật đòi quyền kiểm soát cơ thể ư? Trường hợp này cũng có thể xảy ra.
Thượng Quan Viễn khẽ xoay miệng chén trà, ông nhìn xuống mặt nước với vẻ đăm chiêu:
"Hỏi ngươi cũng xem như vô ích. Sở dĩ ta thắc mắc như vậy bởi đang có thứ gì đó phong ấn khả năng thực sự của ngươi."
Tôi? Khả năng thực sự của tôi? Trước nay người ta vẫn nói tôi bẩm sinh đan điền bé nhỏ không có khả năng trữ tu vi, không thể học tiên thuật là một phế vật bị người ta dòm liếc khinh bỉ, nào có nghe qua chuyện phong ấn.
Ông nhìn tôi với cặp mắt đầy thâm hiểm:
"Không đúng, nói là phong ấn cũng không phải. Là một mảnh linh hồn nào đó đang hút đi linh lực từ ngươi, dựa vào linh lực ngươi tu luyện mà bấu víu cố cự sống trong ngươi."
Ông đặt ly trà xuống tiến tới chỗ tôi, đặt tay lên đỉnh đầu tôi:
"Nha đầu, nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi mở thấu thị, tạm thời áp chế ảnh hưởng của phần hồn dư thừa kia lên ngươi. Ngươi có đồng ý không?"
Tôi thắc mắc:
"Con sẽ không bị phản phệ hay gì chứ? Phần hồn đó chỉ phong ấn thôi đúng không? Sẽ không bị tiêu diệt?"
Tôi sợ nếu đó là Úy Trì Tuyết Nhi tôi sẽ làm nên đại tội khi diệt trừ cô.
Thượng Quan Viễn gật đầu, ôn tồn nói:
"Sau khi ta phong ấn, phần linh lực đó sẽ trở lại với ngươi. Nhiều đấy, ngươi sẽ đột phá tam đẳng. Phần hồn đó chỉ bị vô hiệu chứ không mất đi. Sau này ngươi mạnh lên, chỉ có ý chí và bản thân ngươi mới có thể làm được chuyện tách hồn, chọn giữ hay diệt trừ loại bỏ cũng chỉ ngươi mới có thể làm. Ta chỉ xem như chỉ điểm, giúp ngươi bớt khốn đốn thêm một đoạn."
Nhưng chuyện đó thì có lợi gì cho tôi? Thêm hay không cũng chẳng giúp tôi trở về thế giới thực. Rồi bỗng nhớ lại sự bất lực của mình khi đứng trong ảnh ảo, tôi đã suy nghĩ lại.
Tôi cần có chút thực lực để tồn tại trong thế giới này. It nhất là tự vớt được cái mạng mình giờ khắc sinh tử mà không phải liên lụy đến những người cố công bảo vệ tôi.
Ít nhất, sẽ khiến tôi thấy mình không cách quá xa Tử Huyên trở thành gánh nặng của hắn nếu còn lần nữa chúng tôi đồng hành.
"Được, vạn sự trông cậy vào người."
Ông vẽ một đạo chú thuật gì đó lên trán tôi, vừa làm vừa nói:
"Khi ta phong ấn phần hồn này, có lẽ nó sẽ rục rịch báo mộng cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ dư hồn đó là gì.
Giữ hay không quyết định ở ngươi. Nếu nó là ác linh, bảo Thiên Dật gửi thư cho ta, hoặc là tới đây ta sẽ giúp ngươi áp chế."
"Sư tổ, sao người lại giúp con nhiều đến vậy?"
"...Không có lí do, chỉ là để lương tâm không hổ thẹn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]