Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Máu từ trán hắn vã ra như suối thấm cả vào một bên mắt của hắn. Hắn bị thương còn nặng hơn tôi.
"Thả ta xuống và chạy đi", hắn nói với một đôi mắt hiu buồn.
"Không đời nào!"
"Nếu không cả hai sẽ chết mất, chạy đi."
"Câm miệng!", tôi hét toáng lên và gồng mình, nhích lên được một chút: "Huynh nói đi năm về năm mà!"
Yêu Khuyển đã đi ra đến sau lưng tôi. Tôi thấy rõ điều đó qua đôi đồng tử của Tử Huyên. Sự hoảng sợ hiếm hoi dấy lên trên gương mặt hắn:
"Đồ ngốc! Cô phải biết tự cứu mình chứ, cô mà chết sẽ có biết bao người đau lòng suy sụp."
Tôi muốn mắng hắn một trận. Nhưng chẳng kịp nữa. Yêu Khuyển giơ móng vuốt của nó, hất tung tôi lên. Tôi thấy vuốt của nó đầy máu. Máu từ eo trái của tôi. Vậy mà tôi lại không cảm thấy đau chút gì.
Tôi không buông tay Tử Huyên, tôi giằng lấy hắn khảm hắn vào lòng. Vẻ mặt sợ hãi tột độ đó của hắn khiến tôi thấy mủi lòng ra. Tôi còn tưởng mình chẳng quan trọng là bao với hắn.
Thì ra tôi cũng có lúc thế này, mong cầu tình thương... từ phản diện đại nhân mà trước kia tôi không có lấy chút thiện cảm, từ người mà tôi nơm nớp lo sợ sẽ giết mình bất cứ lúc nào.
"Còn nếu huynh chết, ta sẽ đau lòng lắm."
Sau đó, chẳng còn sau đó nào nữa. Bên tai tôi ù đi và tôi bất tỉnh nhân sự vì mất máu. Tôi không còn cảm nhận được gì, chỉ biết màn đêm xâm lấn lấy tôi một cách nhanh chóng.
Cho đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm im trên vai của Tử Huyên. Hắn cõng tôi đi về hướng có ánh sáng. Lúc này hắn đã lấy lại sức vóc nam tử ngày thường
Tôi khó nhọc nhìn về phía trước.
"Đó là thiên đường sao?"
Lưng hắn rung lên và chất giọng trầm ấm đó bao phủ lên tôi như đang vỗ về:
"Thiên đường? Không đời nào, ta đã nói sẽ có cách ném cô ra bên ngoài."
"Chúng ta thoát rồi?", tôi lơ mơ nói.
"Ừ."
Tôi dựa vào bờ vai êm ái đó của hắn. An toàn và bình yên đến lạ, tôi cảm nhận được từng dòng tiên khí đang được truyền từ hắn qua tôi. Vết thương của tôi đang lành lại. Sự dễ chịu này khiến tôi vô thức dựa dẫm vào hắn, vô thức chìm vào giấc ngủ.
Tôi muốn thời gian mãi ngưng đọng tại khoảnh khắc này.
"Xin lỗi, ta buồn ngủ quá..."
"Tuyết Nhi, cô nói cô sẽ vì ta mà đau lòng, đó là lời thực lòng của cô chứ?", Tử Huyên hỏi tôi.
Hắn hôm nay dường như chẳng muốn châm chọc tôi nữa. Câu hỏi đó nghiêm túc như thể hắn rất trân trọng lời nói thốt ra trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó của tôi.
Tôi đáp hắn trong cơn nửa mê nửa tỉnh:
"Hỏi vớ vẩn gì vậy", tôi quàng tay hắn chặt hơn: "Đương nhiên rồi, huynh là người ta thân nhất trong thế giới này."
Câu trả lời đó là của Vân Tuyết Nhi...
Không ai có thể thay thế Tử Huyên. Không ai có thể thay hắn dạy dỗ tôi, càng không ai có thể thay thế hắn đem đến cho tôi những khi thoải mái như vậy ở một thế giới không ai thân thích này. Càng không ai có thể thay hắn khiến tôi rung động như thế.
Có lẽ là tôi thích hắn rồi. Thích hắn nên tôi mới quên đi nỗi sợ của mình mà toàn tâm muốn cứu hắn. Phải chẳng khoảnh khắc đó là lúc mắt trận được hóa giải, khi tôi quý trọng sinh mạng hắn, hoàn toàn quên đi nỗi sợ của mình?
Thì ra Tử Huyên cũng sợ cả sự cô đơn nữa. Hắn nói như thể nếu hắn chết, thế giới này sẽ không ai vì hắn mà đau buồn.
"Tử Huyên, huynh không có một mình đâu... Còn ta nữa. Thế gian này vẫn còn nhiều người sẽ đau lòng vì huynh."
Tôi nói điều đó trước khi cơn buồn ngủ cuỗm thần trí tôi đi. Chẳng biết có tới được Tử Huyên không nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]