. 7h40 AM.
Tia nắng từ bên ngoài phòng len qua khe cửa hắt lên mắt Từ Bạch Vũ, cậu nhăn mày theo thói quen đưa tay dụi mắt. Nhưng đột nhiên tay chân không cử động được? Bị bóng đè?
Khi tỉnh hẳn thì mới nhận Từ Vũ Niên nằm ngay bên cạnh tay để ngang ngực cậu. Từ Bạch Vũ khó hiểu rón rén nhấc tay y ra nhưng sau đó lại bị lực kéo xuống làm lại lên giường.
"Ca, vẫn còn sớm..."
"Tiểu Niên? Em tỉnh rồi mau mau ngồi dậy."
Từ Vũ Niên vươn tay ôm lấy eo người kéo sát lại, vùi đầu vào hõm cổ cậu giọng nghèn nghẹn làm nũng.
"Em không chịu."
Cậu với tay lên đầu giường lò mò tìm điện thoại, bật màn hình lên xem.
"Mấy giờ rồi---7h hơn??!!"
"Tiểu Niên!! Dậy, dậy mau!!! Chúng ta đều trễ mất rồi!!!" Cậu lay lay mạnh vai y đánh thức.
Từ Vũ Niên dụi mắt ngáp một cái, giọng ngái ngủ.
"Vũ ca, một tiếng nữa em mới cần đến học viện."
"Vậy cũng không được làm biếng. Em mau đi làm vệ sinh cá nhân, anh xuống làm bữa sáng cho em." Từ Bạch Vũ vội vàng ngồi dậy bước xuống giường
"Anh hâm lại cà ri được không a? Hôm qua em vẫn chưa kịp ăn."
Cậu gật đầu đồng ý. "Được, đều nghe em."
"Huh, nhưng mà tại sao em lại ngủ ở phòng anh?"
Từ Vũ Niên gãi đầu, ngập ngừng đáp lại.
"Hôm qua em về thấy anh ngủ quên. Dìu anh về phòng xong em cũng buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào không hay."
"Phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-bung-sao-lai-to-roi/2533371/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.