Chương trước
Chương sau
Trong một căn phòng của con tàu đánh cá lớn, Cô út nhìn người bị thương nặng, đã được đốc tờ băng bó vết thương, lúc này đốc tờ đi tới nói với Cậu cả và Cô út

"Thưa Cô, Cậu, cô gái này nếu trụ được qua đêm nay, cô ấy sẽ sống, nếu không sẽ chết, những vết thương trên người cô ấy rất nặng, nhất là phần đầu, tui đã cố hết sức rồi, mong Cô, Cậu thông cảm. " đốc tờ hơi hơi cúi đầu.

"Không sao, cảm ơn ông." Cậu cả, móc tiền trong túi ra đưa cho đốc tờ 1quan.

"Thế giờ tui kê đơn thuốc, nếu qua đêm nơi cô ấy không sao, thì Cô, Cậu cứ cho cô ấy uống theo đơn thuốc này là được. " đốc tờ nhận tiền từ Cậu cả, cười tít mắt.

"Làm phiền ông." Cậu cả khẽ gật đầu.

Sau khi đốc tờ kê đơn thuốc xong, đưa cho Cậu cả, dặn dò mấy thứ rồi rời đi.

"Anh nghĩ cô gái này chắc bị cướp trên tàu, sau đó bị văng xuống biển, vì trên người cô ấy không có bất kỳ giấy tờ gì hết". Cậu cả nhìn Cô út nãy giờ cứ nhìn chằm chằm con gái người ta.
"Cướp sao? em cũng nghĩ vậy, nhưng điều em thắc mắc ở đây là. Vì sao mình lại cứu cô ấy?" Cô út nghiêng đầu nhìn Cậu cả hỏi.

"Hả, thôi mà em, em không nghe nói sao." Cậu cả cười.

"Nghe cái gì mới được?" Cô út nhíu mày nhìn anh cả mình, không nóng không lạnh hỏi .

"Là cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp chùa." Cậu cả nhanh chóng trả lời, Cậu hiểu rõ tính của em mình, cái gì có lợi cho mình, Cô út mới làm, còn lỗ thì thôi khỏi bàn nhé.

"Phải không?" Cô út nhíu nhíu mày nghi ngờ hỏi.

"Phải phải, má hay nói vậy lắm." Cậu cả gật đầu lia lịa, lôi cả bà Nguyễn vô đây.

"Được thôi dù gì cũng cứu rồi. " quay lại nhìn người đang nằm trên giường, nói thầm trong bụng nào tỉnh, phải đòi tiền thuốc men lại mới được, không thể làm ăn lỗ vốn được.

Cậu cả âm thầm thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực.
"Ưʍ..." lúc này người trên giường than một tiếng.

Cô út, Cậu cả nhìn nhau, tưởng người trên giường đã tỉnh, Cô út đi đến gần giường xem xét, nhưng không phải là người trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, hai tay người đó nắm chặt vào nhau, khuôn mặt bị băng kín chỉ còn lại cái mũi để thở thôi, nên không thể coi biểu tình của người đó bây giờ, nhưng không hiểu vì sao Cô út lại cảm nhận được người này đang rất đau đớn, quằn quại. Ma xui quỷ khiến Cô út ngồi xuống mép giường, lấy tay mình nhẹ nhàng nắm lấy tay đang nắm chặt đó, trong miệng còn thầm thì nói :

"Không đau, không đau." dịu dàng vuốt ve.

Tác giả muốn nói

Lênnnnnnn chương 🤟🤟😆

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.