Ánh nắng ấm áp sau rèm cửa, mặt trời đã lên cao. Hôm nay trời có gió nhẹ vẫn ngửi được hương hoa hậu viện bên dưới.
Trong căn phòng có chút bừa bộn khó diễn tả, trang phục bị vứt lung tung, người nữ vẫn còn ngủ say, người nam đặc biệt tỉnh trước, cậu ngồi đó quần áo đã được mặc vào chỉnh tề, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng hôm qua thẳng tắp hôm nay lại nhăn nhúm đi. Cậu ngồi đó bất động rất lâu, vô hồn nhìn ra cửa sổ không biết nghĩ điều gì.
"Cốc Cốc" Đến khi có tiếng gõ cửa của dì Thiền.
"Tiểu thư, cô phải đến giờ đi làm rồi, trợ lý Thiệu thông báo hôm nay có cuộc họp quan trọng.Túi xách và quần áo mới tôi để ngay trước cửa nhé. Sau đó bà có chút lưỡng lự, lại tằng hắng một cái rồi tiếp tục cất lời:
"Quần áo nam, tôi cũng đã chuẩn bị để cạnh bên."
Bà nói xong liền không nán lại lâu, rất chuyên nghiệp mà đi xuống nấu bửa ăn sáng.
Lục Mạn Nhu bởi âm thanh chuông điện thoại ngoài cửa reo liên tục mà bị đánh thức. Cô theo quán tính ngồi dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bước được hai bước thì khuỵ xuống. Chân cô bị làm sao thế này. Cố gắng hết sức đứng dậy đi vào bên trong.
Khoảng hơn nửa giờ sau mới thấy người bước ra.
Lúc này thì đã tỉnh hẳn rồi, đã kiểm tra toàn bộ, nhớ hết chuyện điên rồ đêm qua. Cô thế nào ép buộc người ta nhiều lần trong đêm. Thật giờ chỉ muốn biết đỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-oi-la-co-ay-bao-nuoi-chau/2874173/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.