Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau Nguyên Trạch đưa lão Tống đến bệnh viện nhận bệnh nhân, tôi không đi ở nhà chờ tin 2 người.

Mãi đến buổi trưa Nguyên Trạch gọi tôi thay đồ chuẩn bị, cậu sẽ về đón tôi rồi cùng nhau ra ăn trưa, còn úp mở có người muốn gặp tôi.

.....

nhà hàng Kinh Hoa

"Lạc Lạc"

cửa phòng vừa được mở ra, lập tức có 1 cô gái nhảy bổ vào ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên đứng sựng người chưa hiểu vấn đề gì đã thấy thêm vài người khác đứng dậy chào đón tôi.

Là họ, hội bạn chung của Nguyên Trạch và tôi; gồm Phó Hân Ngữ công chúa nhỏ Phó gia, Cao Tử Quân tam thiếu gia Cao gia, Bành Thế Kiệt thái tử gia Bành thị.

"các cậu đều ở đây hết sao?"

"hay tin cậu đến Giang thành chơi bọn mình nhất định phải có mặt chứ"

Hân Ngữ vui mừng khi gặp lại tôi cũng không quên tố cáo Nguyên Trạch

"Lạc Lạc mình nói cậu biết, bọn mình thật ra có thể gặp nhau từ sáng rồi nhưng có kẻ nào đó nhất quyết không cho bọn mình đến sân bay đón cậu ... nên mới....."

"Chu Nguyên Trạch?"

"Lm"

"..."

tôi nhìn sang cậu liền tránh né đi vào bên trong, Thế Kiệt lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng do Hân Ngữ tạo ra

"vào đi"

"..."

Hân Ngữ tỏ ra khó ở với Nguyên Trạch nhưng lại niệm nở với tôi. Kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, 2 tay cô ấy cứ ôm lấy tôi sợ tôi lại chạy đi mất

"đúng, mau vào thôi"

Nguyên Trạch ngồi xuống nhìn 2 người bạn kia của mình hỏi

"các cậu gọi món gì chưa?"

"rồi, bọn mình gọi vài món Lạc Thủy cùng Hân Ngữ thích, chút thiếu thì gọi thêm"

nghe vậy tôi có chút thắc mắc hỏi

"sao lại chỉ gọi món 2 bọn mình thích, các cậu cũng gọi mấy món các cậu thích đi chứ"'

"không sao, mấy món đó bọn mình cũng thích"

tôi bán tín bán nghi hỏi lại

"thật không đó"

Hân Ngữ tỏ ra không quan tâm, cắt ngang lời tôi nói

"kệ đi Lạc Lạc, bọn họ lớn rồi muốn ăn gì còn không tự quyết được sao"

"..."

"Lạc Lạc thời gian quan cậu thế nào? Cậu về nước bao lâu rồi, hiện đang ở Ôn gia sao?"

"Hân Ngữ, từ từ bình tĩnh ... cậu hỏi nhiều như thế sao mình trả lời hết được"

"còn không phải vì mình nhớ cậu sao?"

"rồi rồi... vẫn là Hân Ngữ thương mình nhất"

"đúng, mình thương cậu nhất không như mấy tên nào đó"

"này này... Phó Hân Ngữ, cậu đá xéo ai vậy hả?"

"xíu..."



"mình về nước cũng được gần 3 tháng rồi, hiện không có ở Ôn gia, từ lúc về nước đến nay mình vẫn ở thủ đô, ở

Quân gia"

"cậu không về Ôn gia nhỏ bé đó nữa sao?"

"Ôn gia nhỏ bé? cậu có chắc là nó nhỏ bé không vậy?"

"không phải sao? dạo gần đây mình có nghe nói Ôn gia đang bị gia tộc nào đó cùng thành phố chèn ép mà.

Phạm vi quản lí của Ôn gia cũng giảm đi không ít"

"còn có chuyện này sao?"

"chắc có lẻ cậu không phải người Ôn gia nên họ mới không nói chuyện này cho cậu"

"Ôn gia trước kia đối xử với cậu cũng không tính là tệ bạc, bây giờ họ gặp chuyện như thế, cậu tính làm gì? giúp họ không?"

"giúp, nhất định sẽ giúp... chỉ là với danh nghĩa gì đây? Quân gia sao? nhưng họ không biết mình và Quân gia có quan hệ... sợ rằng nếu đưa tay ra giúp.... vậy...."

"Quân gia không tiện ra mặt nhưng Chu gia mình lại có thể đó"

"Nguyên Trạch, cậu có ý gì?"

"Gần đây Chu gia có 1 dự án phát triển đô thị mới. Miếng bánh béo bở này không ai không muốn, kể cả Ôn gia"

"Ôn gia muốn xin hợp tác với Chu gia?"

"นm"

"vậy..."

Nguyên Trạch đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi

"đừng nhìn mình như thế. Đây là chuyện kinh doanh giữa họ Ôn và họ Chu, mình không liên quan"

"cậu không muốn mình nể mặt cậu giúp họ 1 lần à"

"người cậu giúp là Ôn gia nhưng sao lại tính nợ lên đầu mình"

"vì cậu từng sống ở Ôn gia, cũng tính là người Ôn gia"

"cho là vậy đi nhưng mình sẽ không dính líu gì đến việc hợp tác giữa 2 nhà. Còn về chuyện trả ơn Ôn gia mình sẽ tự có cách"

"được, cậu cần giúp gì cứ nói. Mình và bọn họ giúp được sẽ giúp"

"phải đó, bọn mình giúp được sẽ giúp"

"cảm ơn các cậu"

"được rồi được rồi đừng nói chuyện đó nữa. Lạc Lạc mình có tin này nói cho cậu biết nè"

"hửm? tin gì?"

"mình có bạn trai rồi"

"..."

không gian ngưng động 3 giây

"..."

phụt...

Cao Tử Quân đang uống nước trà nghe Hân Ngữ nói bản thân có bạn trai mà phun nước sặc sụa, Bành Thế Kiệt ngồi bên bị dính chưởng chê bai lau lau mấy chỗ bị dính nước. Tôi để ý thấy Nguyên Trạch lúc đó, động tác uống nước có khự lại 1 chút rồi vẫn diễn như 1 cách tự nhiên

"Cao Tử Quân, cậu đây có ý gì? ghen tị mình có bạn trai à"

"cậu thật sự có bạn trai?"

"'นm"

"là ai?"

"là 1 người bình thường thôi, gia cảnh anh ấy không tốt. Nên tạm thời mình chưa thể giới thiệu cho các cậu biết.



Nhưng yên tâm, sẽ sớm thôi mình sẽ dẫn anh ấy đến gặp các cậu"

"..."

tôi xích người đến gần Nguyên Trạch hỏi

"cậu sao vậy?"

"không có gì"

"có cần điều tra không?"

"không cần đâu"

" Ừm...."

tôi gật đầu đã hiểu, sau đó chúng tôi cùng nhau ăn uống ôn lại chuyện cũ. Sau bữa ăn Thế Kiệt phải quay lại công ty làm việc, Hân Ngữ chạy đi hẹn hò chỉ còn lại 3 người tôi, Nguyên Trạch và Tử Quân.

Ra khỏi nhà hàng Nguyên Trạch có cuộc điện thoại nên đi sang 1 bên đứng nghe. Tôi cùng Tử Quân nói chuyện với nhau.

Bồng điện thoại reo lên, vừa nhìn thấy người gọi đến tôi có chút kinh hỉ, điều chỉnh lại giọng nói tôi nhắc máy nghe

"đang ở đâu ?"

"dạ, em đang ở thu đô ạ"

"thật sự .... thủ đô?"

"anh trai, anh có chuyện gì sao?"

"không, anh đang ở Giang thành vô tình thấy 1 người giống em thôi"

"vậy sao!"

nói thật đây là lần đầu tiên tôi nói dối trắng trợn như vậy, có chút chột dạ rồi đó. Tử Quân đứng bên nghe cuộc hội thoại chỉ biết bịt miệng nén lại cơn buồn người. Tôi thấy cậu như vậy liền đá vào chân cậu 1 cái đưa ánh mắt cảnh cáo.

Tôi chuyện vài câu với anh trai tôi cúp máy, dùng hết sức bình sinh nhéo Cao Tử Quân 1 cái

"đau đau....đau.."

"chuyện gì vậy?"

lúc này Nguyên Trạch vừa hay cúp máy quay lại thấy tôi đang nhéo Tử Quân

"Chu gia, Lạc Thủy bắt nạt tôi"

"đáng đời"

"..."

Cao Tử Quân há hóc mồm kinh ngạc khi thấy cậu binh tôi vô điều kiện, ngược lại tôi lại rất tự mãn à nha.

Cả 3 chúng tôi sau đó đến bãi đỗ xe lên xe rời đi.

Lúc đi Nguyên Trạch đưa mắt nhìn về hướng 1 chiếc xe ô tô đen đỗ cách đó không mắt, ánh mắt âm trầm khó hiểu.

cùng lúc này ở bên kia, bên trong chiếc xe ô tô đen

"sao em gái Lạc Thủy nhà cậu lại nói dối cậu rồi?"

"..."

"2 anh em các người cãi nhau à?"

"..."

"mà 2 người đàn ông đi chung với em ấy là ai vậy? Trông cả 3 có vẻ rất thân với nhau"

"..."

người ngồi ở ghế lái luôn miệng hỏi là Khánh Minh, người ngồi ở ghế phía sau không ai khác là Ôn Hàn. Anh đưa ánh mắt vô định nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, mặt mày khó coi, tay nắm thành nắm đấm cũng không ngăn được sự tức giận đang dần dần bùng phát ra

'Lạc Lạc, em giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh, ngay cả nói dối cũng dám'
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.