Đêm qua Ôn Kiều ngủ không ngon giấc. Cô nghĩ nếu như mình rời đi lâu như vậy thì liệu quán có vấn đề gì xảy ra hay không. Cô còn nghĩ đến việc đưa Tống Thời Ngộ đến gặp bà nội và bác cả. Nếu như nói cho bọn họ biết rằng cô và Tống Thời Ngộ đang ở bên nhau thì không biết là bà nội và bà Tống sẽ phản ứng như thế nào, liệu mình có nên thú nhận chuyện hồi còn học cấp ba, mình Tống Thời Ngộ đã từng yêu nhau rồi hay không? Dù sao thì trong đầu cô cũng đầy ắp đủ loại suy nghĩ thế nên cô thức thẳng một mạch đến hơn ba giờ sáng rồi mới ngủ.
Sáng nay hơn tám giờ cô đã lại thức dậy. Theo logic mà nói thì đáng lẽ ra cô phải thấy buồn ngủ thế nhưng lúc này cô rất có tinh thần. Cho dù cô đã đeo bịt mắt, đã nhắm mắt lại nhưng các suy nghĩ trong đầu cô lại cũng rất linh hoạt, hoàn toàn không thể ngủ được.
“Em không ngủ được.” Ôn Kiều vừa nói vừa định tháo chiếc bịt mắt ra.
Vừa mới kéo xuống được một chút thì đã bị Tống Thời Ngộ kéo lại.
“Không ngủ được thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi đi, ngồi lại thêm một lát.”
Ôn Kiều lại ngoan ngoãn đeo bịt mắt lên sau đó tiến đến gần anh. Cô vừa ngồi vững thì đã bị Tống Thời Ngộ kéo đến, để đầu cô tựa lên vai anh rồi nắm lấy tay cô, để tay cô ôm vào cánh tay anh: “Ngủ như thế này thoải mái hơn một chút.”
Ôn Kiều: “…”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-kieu-nga-vao-long-toi/3540200/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.