“Bà xem kìa, trong khi Thời Ngộ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ thì con bé Kiều Kiều có phải cầm cái gì đâu, thế này có khác gì nhà trai đến ra mắt nhà gái đâu?” Bà Tống nói.
Bà nội nghe bà Tống nói như vậy thì cũng thấy giống ra phết, thế nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ: “Không phải chứ… Mới mấy hôm trước tôi còn gọi điện thoại nói chuyện với Kiều Kiều, có thấy lộ liễu gì đâu nhỉ…” Nói đến đây bà ấy chợt nhớ tới những lời Ôn Kiều ngày hôm đó nói trong điện thoại, hình như đúng là có nhắc tới chuyện này thật.
Ôn Kiều nói nếu như Tống Thời Ngộ thực sự là bạn trai của cô thì sao?
Lúc đó bà nội còn tưởng Ôn Kiều đang nói đùa.
Chẳng nhẽ đấy lại là sự thật?
Hai bà vẫn còn đang ngạc nhiên và hoang mang thì Ôn Kiều đã chạy tới trước mặt: “Con chào bà nội!” Rồi lại quay sang cười chào hỏi với bà Tống: “Cháu chào bà Tống!”
Bà nội bây giờ cũng chẳng thèm để ý tới Tống Thời Ngộ nữa mà ôm chặt lấy Ôn Kiều, cẩn thận nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, khóe mắt ươn ướt nhìn cô cười: “Trông trắng trẻo hơn rồi này, nhưng mà gầy quá.”
Bà nội không chỉ yêu thương Ôn Kiều mà còn cảm thấy đau lòng, áy náy và mang nợ đứa cháu gái này. Đã hơn nửa năm không gặp, đương nhiên nỗi nhớ nhung sẽ càng sâu đậm, thế nhưng so với Bình An cũng là cháu trai thì trong lòng bà nội, Ôn Kiều mới là đứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-kieu-nga-vao-long-toi/3540201/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.