"Lâm thiếu, cậu gọi ngài chủ tịch có chuyện gì không?"
"Cháu không phải anh Sơ Mặc, cháu là Dạ Nguyệt, chú ơi cho cháu gặp ông nội với." Dạ Nguyệt chạy lên phòng tìm thấy điện thoại của anh trai, thuần thục mở khóa rồi gọi tới số của ông nội Bạch.
"Là cháu sao? Cháu đợi một chút nhé..."
...
"Alo?!"
"Ông ơi, là cháu Dạ Nguyệt nè"
"Ồ, nhóc alpha đây mà có chuyện gì mà lại gọi cho ông vậy?"
"Ông ơi, có một cái ông chú kì lạ lắm đến nhà còn định tấn công anh Sơ Mặc... Anh rể về rồi còn đang cãi nhau với ông chú đó kìa..." Dạ Nguyệt luống cuống giải thích.
"Cháu cứ bình tĩnh kể lại mọi chuyện... Rồi cháu không hỏi cái người đó là ai à?!"
"Cháu không biết... Cháu có hỏi rồi mà ông chú đó không nói. Ông mau đến cứu anh Sơ Mặc đi ông"
"Còn Bạch Vũ thì sao? Nó có ở đó không? Chẳng lẽ nó còn không thể bảo vệ được Mặc Mặc sao?"
"Anh rể hình như cứ do dự gì đó mà không dám đánh, còn cãi nhau với ông ta... Anh vệ sĩ đẹp trai cũng không đánh được ông ta... Ông mau tới đi ông... Anh Sơ Mặc đang sợ lắm"
"Được rồi ông biết rồi... Chiều ông qua được không?"
"Không được ông phải qua ngay cơ... Ông chú đó còn nói là muốn anh rể nhường anh Sơ Mặc cho ông ta nữa..." Dạ Nguyệt nghe thấy động tĩnh dưới nhà liền rối rít mà giục ông.
"Ông biết rồi. Cháu mau xem xem tụi nó ra sao rồi báo lại cho ông biết." Ông nội ở phía bên kia điện thoại đã lờ mờ đoán ra được người đang đến quấy rối hai vợ chồng cháu trai mình là ai. Dặn dò Dạ Nguyệt đi xem tình hình, ông cũng dặn dò người của mình bắt đầu đi tới nhà cậu.
Dưới phòng ăn, tình hình vẫn không khá hơn được là bao khi mà Phương Bắc Giản ngược lại bị Bạch Hàn giữ chặt, bản thân ông ta vẫn thoải mái mà tranh cãi với Bạch Vũ.
"Em ấy là người mà ông nội giới thiệu cho tôi, cũng là người mà tôi muốn chung sống cả đời, cho dù có phải đoạn tuyệt quan hệ tôi cũng sẽ không rời ra em ấy. Ông nên coi lại bản thân mình làm cha kiểu gì đi, ngoại tình, có con riêng tôi không nói... Bỏ đi cùng người tình, không có lấy một chút quan tâm một lời hỏi thăm cho những đứa con của mình... Đến lúc quay trở về lại mặt dày muốn tranh giành vợ của con. Kẻ tồi tệ như tôi đây cũng phải ghê tởm ông... Ông rốt cuộc có còn lại chút liêm sỉ nào không hả?" Bạch Vũ nhìn gương mặt rất thản nhiên của cha mình, ánh mắt phẫn nộ thập phần.
"Liêm sỉ, ba thấy là con đang quá quan trọng hóa vấn đề đó. Không phải chỉ là một omega thôi sao... Omega sinh ra chỉ để sinh con cho alpha thôi sao, ngoài cậu ta ra thì còn rất nhiều con có thể tùy ý chọn..." Bạch Hàn chỉ nhíu nhíu mày nhìn con trai mình tức giận mà không biết rằng ông ta càng nói càng khiến Bạch Vũ phẫn nộ hơn.
"Ngoài kia nhiều đúng không, vậy ông cứ việc tùy ý ra ngoài chọn. Đừng có đứng ở đây quấy rầy cuộc sống của tôi cùng em ấy" Bạch Vũ dần dần cũng cảm thấy có chút bất lực.
"Ba lại thấy hứng thú với cậu omega sau lưng con kia hơn... Mùi omega của cậu ta... rất tự nhiên rất ngọn ngào... Ba ngửi thấy liền rất hưng phấn..." Bạch Hàn cong khóe môi, khuôn mặt có chút nếp nhăn kia trông rất hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt của cậu thoảng trong không khí.
"Đừng có suy nghĩ giống như một loài động vật đang đến mùa động dục nữa. Không thấy em ấy ghê tởm ông sao?" Bạch Vũ nhìn thấy lão cha của mình đang tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt trên người cậu, anh quay người ôm lấy cậu tỏa pheromone alpha ưu tú mạnh mẽ của mình bao bọc cậu ngăn những hành động biến thái của cha mình ảnh hưởng đến cậu.
"..." Cậu ở trong ngực người đàn ông của mình, có chút lo lắng, cơn buồn nôn đến giống như ốm nghén, bị Bạch Hàn biến thái dọa cho suýt nôn thêm mấy lần.
"Ừm... Càng sợ hãi thì mùi tỏa ra càng nồng càng ngọt..." Bạch Hàn giống như chìm trong sự ảo tưởng của chính mình, ánh mắt trần trụi biến thái vẫn nhằm vào cậu, hưởng thụ sự sợ hãi của cậu mà thỏa mãn dục vọng trong lòng.
"Tôi sẽ gọi ông nội tới đây nói chuyện với ông nếu như ông không rời khỏi nhà của tôi" Bạch Vũ thật sự muốn cầm dao xiên chết cái kẻ mà anh đã từng gọi là ba đang đứng ở trước mắt này. Chỉ là lí trí, pháp luật không cho phép nên đành nhẫn nhịn lại tìm cách khác giải quyết.
"Rời khỏi đây cũng được, nhưng mà..." Bạch Hàn nhìn cậu đầy mong chờ.
"Không muốn..." Cậu chui vào ngực Bạch Vũ né tránh ánh mắt kinh tởm của ông ta.
Bạch Vũ vỗ vỗ lưng cậu trấn an, cũng không còn lời nào để nói liền rút điện thoại ra.
"Có gọi cũng không thể tới ngay đâu. Ông của con bận lắm, công việc công ty nhiều sẽ không qua tâm mấy chuyện này đâu..." Bạch Hàn tuy đã có chút dao động nhưng vẫn trong tâm thế mình là người nắm quyền chủ động. Ông ta buông tay bất ngờ, còn đạp thêm một cước khiến Phương Bắc Giản im lặng chịu trận nãy giờ đâm vào cánh cửa mà ngã xuống.
"Không cần gọi... A Nguyệt gọi rồi nha anh rể... Ông nói đợi một chút sẽ đến ngay" Dạ Nguyệt chạy vào, miệng cũng oang oang mà thông báo.
"Làm tốt lắm A Nguyệt..." Bạch Vũ nhìn đứa nhóc lanh lợi chạy lại bám chân mình cũng không bài xích mà xoa đầu Dạ Nguyệt, sau đó liền cúi xuống nhìn cậu thì thầm "Sơ Mặc, anh xin lỗi... Ông ta khiến em sợ phải không?''
"Ừm... Có một chút..." Cậu gật nhẹ đầu, cũng không nhìn anh. Bản thân cậu lúc này chỉ cảm thấy mình phải làm cái gì đó, không thể để Bạch Vũ cứ suốt ngày che chở mãi cho mình như thế được. Nhưng những ngón tay run rẩy bám lấy áo của anh kia đã cho cậu biết một sự thật, sợ hãi không phải chỉ nghĩ như vậy liền dễ dàng vượt qua được.
"Mặc kệ ông ta, anh đưa em ra ngoài kia một chút sẽ thấy dễ chịu hơn." Bạch Vũ nói xong liền đưa hai tay đỡ lấy hai bên mông cậu bế cậu lên, để cậu bám vào mình giống như một con bạch tuộc.
Bạch Hàn thấy con trai ôm người tình omega ra ngoài, không một ai để ý gì tới ông ta, ông ta cũng không nhiều lời mà đi theo.
Bạch Vũ bế cậu ra tới tận cổng để chờ ông nội tới, Dạ Nguyệt đi phía sau phòng tránh khi Bạch Hàn lại muốn giở trò biến thái mà đụng vào chân cậu.
Ngay khi ông nội đến, vừa bước chân xuống khỏi xe thì tất cả mọi người đều phải thay đổi sắc mặt. Và cũng nhờ vào nhân vật quyền lực này mà Bạch Vũ đã đuổi thành công kẻ biến thái kia ra khỏi nơi này.
"Trở về nước mà cũng không biết đi chào hỏi lão già này lấy một câu, chạy tới đây làm xằng làm bậy. Chứng nào tật ấy" Ông nội sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn người con trai đã nhiều năm không gặp của mình.
"Ba..." Bạch Hàn tuy không hẳn là sợ hãi đối với ông nội nhưng hiện tại ông ta vẫn cần được ông nội giúp đỡ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
"Bạch Vũ, Mặc Mặc có sao không?" Ông nội quay sang Bạch Vũ hỏi.
"Bị dọa một chút, hiện tại đã ngủ rồi" Bạch Vũ nhỏ giọng trả lời, tay vẫn bế cậu giữ nguyên một tư thế từ nãy tới giờ.
"Nào chỉ có một chút, anh ấy đã rất sợ hãi, còn bị nôn mấy lần, tay chân thì run rẩy giống như mấy cụ già ý" Dạ Nguyệt đứng cạnh Bạch Vũ không can tâm mà kể tội.
"A Nguyệt!" Bạch Vũ muốn bịt cái miệng nhỏ kia lại, nhưng hai tay lại không có rảnh rỗi để làm vậy nên chỉ có thể gọi tên để chắc nhở.
"Gì... em nói cũng đâu có sai..." Dạ Nguyệt ủy khuất cúi đầu.
"Bạch Vũ, mau đưa Mặc Mặc về phòng đi. Nhóc con cũng quay về phòng đi nha" Ông nội dặn dò một chút. Đợi sau khi đám người Bạch Vũ đã vào trong nhà liền nhìn sang Bạch Hàn, ra lệnh cho ông ta lên xe về biệt thự lớn Bạch gia.
Cho tới khi hai kẻ oan gia Bạch Hàn và Phương Yến gặp nhau, mọi chuyện cũng mới chỉ bắt đầu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]