“Bác sĩ gây mê đã sẵn sàng, dụng cụ phẫu thuật đã chuấn bị sẵn sàng, nhanh chóng vào phòng phẫu thuật!” Một ý tá bên cạnh thức giục, Lý Lan Hoa đã bị đẩy vào, cửa phòng mổ đóng lại, hành lang đã khôi phục sự yên tính.
‘Sau một giờ, cuộc phẫu thuật kết thúc.
Lý Lan Hoa đang trong tình trạng mơ mơ màng màng, nhưng mà không bị mê man.
Các y tá treo chai dịch truyền ở bên cạnh giường đã chú ý đến, cúi người nói nhỏ ở bên tai cô ấy: “Cô Lan Hoa, phẫu thuật vừa xong, thuốc mê còn chưa hết, cô nhắm mắt lại ngủ một giấc đi!”
Lý Lan Hoa nghe được, một tia ý chí vẫn chống cự lại.
Y tá cầm thuốc đang đi ra ngoài, cô ấy giống như đang cố gắng tìm kiếm gì đó, cho đến khi một dáng người cao lớn xuất hiện.
Cô ấy mếu máo, giống như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi: “Chú nhỏ, cháu tưởng chú đã đi rồi!”
“Chú đi đến phòng trực của bác sĩ” Trần Văn Sáng giải thích.
Vừa mới trong phòng phẫu thuật ra, khuôn mặt của cô ấy vẫn tái nhợt như trước, nhưng do tuổi còn trẻ, cộng với nhan sắc xinh đẹp vốn có, đặc biệt là một đôi mắt lấp lánh, làm cho người khác không thể dời khỏi tầm mắt.
Bởi vì kinh nghiệm chuyện cục cảnh sát và trường học lần trước, Trần ‘Văn Sáng vẫn hỏi ý kiến của cô ấy: “Cháu có muốn nói cho ông nội biết không?”
“Không cần!” Quả nhiên cô ngay lập tức lắc đầu.
“Vậy còn bố mẹ nuôi của cháu thì sao?” Trần Văn Sáng hỏi tiếp.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/347048/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.