Chương trước
Chương sau
Doãn Đình đắn đo một lúc liền nói với quản gia tối nay đừng đến đón cô rồi cô đẩy cửa bước xuống đi thẳng vào trường

[..]

Lưu Văn từ lúc nhỏ đến lớn hắn xem ngày sinh nhật của mình như là ngày bình thường, chẳng có nổi bạn bè hay tổ chức sinh nhật giống như bao đứa trẻ khác

Đột nhiên hôm nay tâm trạng hắn nổi hứng muốn cô về sớm nhưng chẳng thể nào nói được lý do cho cô nghe.

Hắn để một quai đeo ba lô một bên vai, tay bỏ vào túi quần đầu tóc thì bù xù nhưng chẳng thể nào che đi độ đẹp trai của hắn

Lưu Văn đi đến chỗ ngồi, sắc mặt liền đen lại đứng hình vài giây rồi nhìn Lý Hoành Quân

“ Là cậu bỏ vào?”

Lý Hoành Quân ngồi bên cạnh nghe vậy liền quơ tay chối bỏ “ Không có à nha! Đừng có mà đổ thừa cho ông đây!”

“ Không phải cậu thì còn ai vào đây? Cậu chẳng luôn là người tiếp tay cho bọn con gái sao?”

Lý Hoành Quân cười trừ “ Tôi thề với cậu, tôi mà bỏ vào Lý Hoành Quân tôi đây sẽ đổi họ Lý thành họ Lưu có được chưa”

Hắn chậc một tiếng “ nhà họ Lưu tôi không dám nhận người như cậu”

Lưu Văn vừa nói vừa gom đồ trên bàn bỏ lên bàn Lý Hoành Quân “ Cho cậu hết, không cần cảm ơn tôi”

Lý Hoành Quân giật giật khoé miệng liếc hắn “ Nè! Cậu tưởng ông đây là cẩu sao? Đồ cậu không ăn lại vứt qua bên tôi!”

Lưu Văn thản nhiên nằm gục đầu lên bàn, nhét tai nghe vào lỗ tai xem như không nghe cậu ta nói gì

Lý Hoành Quân không thể mình chịu thua trước hắn như vậy được, đành liều mạng kéo hắn dậy tháo một bên tai nghe của hắn xuống

“ Lưu Văn tôi nói cho cậu biết, hôm nay là sinh nhật cậu tất cả món quà này là do một tay Khiết Đường chuẩn bị cho cậu hết cả đấy”



Hắn thờ ơ những lời Lý Hoành Quân vừa nói chẳng thể nào lọt vào tai hắn “ Ừ, biết rồi vậy cậu giữ lấy mà ăn đi”

Nói xong liền gắn lại tai nghe vào trong rồi nằm gục xuống bàn. Lý Hoành Quân trong lòng tức giận không thể nào làm gì khác đành phải ôm cục tức nuốt vào trong quay trở về bàn của mình

[…]

Doãn Đình ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên tay cầm cây bút quẹt đại lên tờ giấy mà chẳng hề hay hiết Tạ Phi đang ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú

Cậu ta lay người cô “ Cậu bị gì vậy cem cậu vẽ lung tung hết vào tập như này”

Hành động của cậu ta tác động mạnh đến nhận thức của cô, Doãn Đình bất ngờ giật mình đáp

“ À, tớ chỉ nghĩ xem làm cách nào để vượt qua kì thi học sinh giỏi lần này thôi”

“ Cậu vẫn muốn giành học bỗng à?”

Cô khẽ cười rồi gật đầu “ Ừ, đó là ước mơ của tôi chỉ có nó mới có thể giúp được tương lai của tôi thôi”

Tạ Phi nhìn cô vui, cậu ta cũng hớn hở vui mừng theo. Đối với cậu, điều gì khiến cho cô có thể vui cậu điều có thể thực hiện nó và cũng có thể vì nó mà bản thân mình được vui theo

“ Sau này cậu gặp khó khăn thì hay bịt tay lại đừng nghe gì hết cậu chỉ cần tiến về phía trước, tôi sẽ ở đằng sau chống lưng cho cậu có biết không hả!”

Doãn Đình cảm động đập vào vai cậu ta “ Ngốc! Suốt đời Tô Doãn Đình tôi lại phải dựa dẫm vào cậu nữa à?”

“ Tôi tự nguyện mà, đừng cảm thấy áy náy như vậy. Tôi chỉ có mình cậu là bạn tốt không đối xử với cậu như vậy thì đối xử với ai đây?”

Cô bật cười trước sự nghiêm túc của cậu ta “ Được được, tôi sẽ ghi nhận thêm ý tốt của cậu sau này tôi sẽ trả lại hết cho cậu nhé”

Tạ Phi xua tay nói “ Cậu cứ từ từ tôi cũng không gấp muốn cậu báo đáp tôi nhanh như vậy đâu”



Doãn Đình vừa cười vừa lắc đầu “ Học bài đi”

[…]

Tan trường, cô vội vàng thu dọn hết sách vở bỏ vào cặp dù gấp thế nào cô cũng không quên nói một tiếng với Tạ Phi

“ Tạ Phi này, tôi về trước nhé hôm nay tôi có việc phải làm buổi sau chúng ta về chung nhé”

Tạ Phi lập tức đồng ý “ Ừ cậu đi đi”

Doãn Đình gật đầu không nói gì thêm lật đật xách balo lên vai rồi chạy nhanh ra cửa lớp.

Cô bắt xe đi đến trung tâm mua sắm, Doãn Đình đi dạo một vòng trong đây liền nhìn thấy một cái đồng hồ nam rất đẹp được trưng bày trước cửa hàng

Cô tò mò đi đến, người nhân viên trong cửa hàng thấy cô cũng từ đó mà bước đến chào hỏi

“ Xin hỏi em cần mua gì?”

Cô không ngừng ngại chỉ vào chiếc tủ kính có trưng bày chiếc đồng hồ kia “ Chị cho em xem mẫu này được không?”

Nữ nhân viên gật đầu với tay lấy theo yêu cầu của cô rồi đưa nó cho Doãn Đình “ Hàng này là hàng mới, chỉ có một cái duy nhất nếu em muốn chị để lại giá ưu đãi cho em nhé”

“ Giá bao nhiêu vậy ạ?”

“ 3 triệu tệ”

Cô mím môi suy nghĩ một lúc liền quyết định mua nó “ chị gói thật đẹp giúp em nhé”

Đây xem như là món quà đầu tiên mà cô mua tặng cho hắn vậy, đối với hắn đây chỉ là số tiền nhỏ nhưng đối với cô mà nói 3 triệu tệ cô phải để giành nó rất lâu mới có thể có được nó.

Nhưng không sao sinh nhật hắn chỉ một năm có một lần trong đời lại còn là năm đầu tiên hắn có ý định muốn cô về sớm nên cô đành tạo cho hắn bất ngờ vậy
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.