Chương trước
Chương sau
Hắn nhàm chán ngồi nghịch điện thoại cả buổi ngược lại đám bọn họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau hết cả buổi mà cũng chẳng thấy chán. Lưu Văn ngồi đó thôi đã đủ nhứt đầu rồi, quả thật nơi này không hợp với hắn đối với hắn rất vô vị

Hắn chịu được không lâu cũng nhanh chóng đứng dậy bỏ đi chẳng hề nói năng tiếng nào. Ông Lưu và Bà Bạch cũng thở dài đúng là không quản nổi đứa con trai này mà

Sau khi hắn rời khỏi chỗ đó liền quay trở về nhà nằm ngủ cho tới sáng.

[..]

Đúng như lời hứa hôm qua Tạ Phi sẽ đến đón cô đi học, cô còn chưa chuẩn bị cậu ta đã liên tục hối thúc cô nhanh một chút

“ Tô Doãn Đình nhà cậu, mau lẹ lên cho tôi!”

Cô vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm bên cạnh liền nhanh chóng phi ra bịt mồm cậu ta “ Tạ Phi cậu im miệng cho tôi”

“ Ưm..c..” Cậu liên tục vùng vẫy đập vào tay cô, ý muốn bảo cô thả tay ra trước

Cô hiểu ý đành bỏ tay ra trước, Tạ Phi như được cứu hít thở một ít không khí rồi nói “ Cậu tính ám sát cậu bạn đẹp trai của mình sao?”

“ Cậu ở đó mà nói nhảm đi, tôi đi học trước”

“ Này đợi tôi đã”

Hai bọn họ vừa đến trường lại thấy mọi người bu đông dưới sân trường còn kín mít như vậy, cô cũng tò mò quay lại hỏi “ Chuyện gì vậy”

Tạ Phi nhúng vai đáp “ Ai mà biết, sao hỏi tôi”

Cậu nhìn một vòng chợt nhìn thấy cậu bạn đi ngang qua liền dịnh cậu ta lại hỏi “ Bạn học này, bên đó có chuyện gì à? Sao bọn họ lại tập chung đông vậy”

“ Bên kia sao? À là, trường vừa mới dán thông báo sẽ tổ chức đi thi học sinh giỏi để nhận học bổng đấy”

“ Chỉ vậy thôi à?”

“ Đúng vậy”

Cô vừa nghe xong liền quay đầu lại đi tới cậu bạn học đó “ Cậu có biết thể lệ như thế nào không?”

Cậu bạn học lắc đầu “ tôi cũng không rõ, cậu tự mình tìm hiểu nhé”

Nói xong cậu ta liền rời đi, Tạ Phi thấy thế lên tiếng hỏi “ Cậu tính thi à?”



“ Ừ”

“ Cậu thiếu tiền à? Có cần tôi giúp cậu không”

“ Không cần, chỉ là tôi muốn giúp mẹ tôi chi trả tiền nhà thôi”

“ Vậy thì càng để tôi giúp cậu”

“ Không cần! cậu giúp tôi nhiều rồi, tôi trả không nổi đâu”

“ Khách sáo lắm, dù gì chúng ta cũng là bạn”

“ Được rồi tôi sẽ ghi nhận ý tốt của cậu, lên lớp thôi kẻo muộn”

[..]

Đến tầm giữa giờ Tô Tiểu Đình được cho nghỉ để xuống phòng ăn trưa bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ số lạ, cô nheo mắt nhìn vào màn hình luôn đổ chuông không ngừng do dự không dám bắt máy. Tạ Phi cậu ta ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn xem

“ Cậu nghe máy đi”

“ Quảng cáo thôi” Cô không còn do dự thẳng thừng tắt máy để lại chỗ cũ

“ Cậu không sợ chuyện quan trọng gọi đến sao?”

“ Tôi làm gì có chuyện quan trọng đâu chứ?” Cô xem như không có chuyện gì cuối đầu ăn tiếp phần đồ ăn của mình

Một lần nữa số ban nãy lại hiện lên màn hình điện thoại cô một lần nữa. Tạ Phi mất hết kiên nhẫn vì bị quấy rối đành giật lấy điện thoại của cô mà nghe “ Alo”

“ Xin chào có phải cô Tô không?” Giọng người đàn ông bên trong điện thoại phát ra vô cùng gấp gáp

“ Đúng số rồi nhưng tôi là bạn của cô ấy “

“ Làm phiền anh nói lại giúp cô ấy, hiện nay bà Tô đang nằm trong phòng cấp cứu để phẩu thuật do bà ấy vừa bị tai nạn xe mong cô ấy đến đây một chuyến”

Tạ Phi trợn tròn mắt quay lại nhìn cô, cô cũng khó hiểu nhìn cậu ta sợ làm phiền người trong điện thoại cô chỉ dám nói nhỏ vừa đủ để cậu ta nghe “ Sao vậy?”

“ Tôi biết rồi” Cậu ta nhanh chóng cúp máy “ Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé”

“ Ừ”

“ Mẹ cậu bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu để phẩu thuật bây giờ cậu phải đến đó gấp”



Cơ thể cô cứng đờ, cổ họng khô rát không thể nói được. Tạ Phi lo lắng nắm chặt lấy tay cô trấn an “ Cậu bình tĩnh nhé, không sao đâu chúng ta đến đó thôi”

Cô gật đầu làm theo lời cậu ta bây giờ trong đầu cô không thể suy nghĩ gì được hết hoàn toàn trống rỗng…

[..]

Bọn họ vừa tới cô gấp gáp lao vào hỏi bác sĩ mà quên mất còn có người ở đó

“ Bác sĩ mẹ tôi sao rồi, bà ấy có nguy hiểm không”

“ Ca phẫu thuật chưa xong xin cô đợi một chút”

Bàn tay cô run rẩy bám chặt vào cánh tay người đàn ông hôm nay chịu trách nhiệm cho ca mổ của mẹ cô, miệng không ngừng năn nỉ “ Bác sĩ ông phải cứu mẹ tôi có được không.. tôi xin ông”

Tạ Phi đi đến kéo cô vào lòng mình an ủi “ Cậu yên tâm ông ấy sẽ cứu mẹ cậu”

“ Thật không?”

“ Thật, cậu có qua kia chờ có được không”

Cô mất hết sức lực mặc cho cậu ta đỡ cô đến dãy ghế gần đó. Một người phụ nữ sang trọng vẻ mặt căng thẳng cũng không khác gì cô đi đến

“ Cháu là Tô Doãn Đình?”

Hai mắt ướt đẫm ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt “ Vâng là cháu?”

“ Cô là Bạch Nguyệt Lâm bạn thân của mẹ cháu, mẹ cháu bây giờ sao rồi”

“ Vẫn chưa phẩu thuật xong ạ”

“ Cô ngồi đợi cùng cháu nhé”

Cô không còn sức để nói đành nhích qua một bên để cho người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Một lúc lâu bác sĩ cũng trở ra, trên trán ai nấy cũng đổ mồ hôi thấm đẫm cả tấm lưng đằng sau

Doãn Đình vội vã chạy lại Bạch Nguyệt Lâm cũng đi theo sau cô

“ Bác Sĩ mẹ tôi sao rồi”

Người đàn ông tâm trạng phức tạp lắc đầu “ Rất tiếc mẹ của cháu do bị chứng thương ở phần đầu quá nặng dẫn đến não bị tổn thương chúng tôi không thể cứu được bà ấy, thành thật chia buồn cùng cháu”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.