"Sự liễu phật y khứ, thâm tàng thân dữ danh”.
Tiêu Lâm ngâm nga rồi nhắm mắt lại.
"Phụt!"
Máu nóng không hề bắn tung tóe mà bắn thẳng vào mặt Tiêu Lâm! Tanh nồng!
Nóng hổi!
Tiếng la hét liên tục vang lên!
Sát khí của những thị vệ đang lao về phía Tiêu Lâm đột nhiên dừng lại khi mũi kiếm của họ cách Tiêu Lâm nửa mét!
Chiến thần đang ở đây! Yêu ma quỷ quái gì cũng không thể đến gần Tiêu Lâm được!
Kinh Hồn đao và đao pháp Tân Dậu cộng với nội lực do thơ ca ban tặng, đã phát huy được sức mạnh đáng kinh ngạc!
Một tiếng “lộc cộc” vang lên, một thứ gì đó tròn tròn, ướt át lăn đến dưới chân Tiêu Lâm.
Tiếng than khóc cất lên! Rồi lại im bặt!
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió và giọng nói dễ nghe của Bạch Khởi: "Chủ nhân, Bạch Khởi phụng mệnh".
Tiêu Lâm mở mắt, đá đầu Võ Si sang một bên: “Ừm”.
Hắn ngước mắt lên, Thi Si đang đứng như trời trồng cách đó không xa! Hai bài thơ liên tiếp ở cấp Nhập Thần!
Lại còn là hai bài thơ hay nhất ở cấp độ Nhập Thần!
Ba mươi người vừa rồi còn sống giờ đã là những xác chết trên mặt đất! Sức chiến đấu của Bạch Khởi thật đáng kinh ngạc!
Ngay cả Dịch Quy, người đang theo dõi trận chiến cũng bị sốc!
Ba mươi người đâu có là gì?
Bạch Khởi là sát thân!
“Còn kẻ nào nữa không?” Tiêu Lâm vung tay áo, máu chảy xuống đất.
Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-re-tieu-lam/3481663/chuong-351.html