Tục ngữ nói, con chim sắp chết thì tiếng hót cũng hay, Thi Si có linh cảm Tiêu Lâm sắp giết mình nên cười nham hiểm: “Lão phu đã sống nhiều năm như vậy, chỉ có kẻ khác làm theo ý ta chứ ta không bao giờ làm theo ý kẻ khác. Tân Cối sao có thể là người của ta được cơ chứ, ngươi giết hắn căn bản là giết lâm người”.
Chậc.
Tiêu Lâm ngoắc ngoắc ngón tay.
Bạch Khởi hiểu ý nên lập tức ngăn chặn Thi Sỉ tiếp tục nói nhăng nói cuội.
Đao Kinh Hồn múa lên!
Lưỡi đao cắt vào cổ họng của Thi Si. Chưa đầy mười giây, Thi Si đã ngã xuống đất, co giật toàn thân rồi tắt thở!
Thi Si chết quá nhanh, đó là sự thương xót cuối cùng Tiêu Lâm dành cho lão †a! Vẫn muốn tìm binh phù sao? Vậy giờ Thi Si có thể tiếp tục giấc mộng xuân thu đó rồi!
Hắn vẫn chưa quên cánh đồng lúa nơi Dịch Vô Lý chết lạnh lẽo như thế nào, thân thể của Tần Bát Phương trước khi chết đau đớn như thế nào, máu của Văn Hàn lạnh lẽo ra sao!
Nhưng hân không muốn tra tấn Thi Si và Võ Si, bởi vì đó không phải là mục. tiêu mà hắn nhắm đến!
Kẻ thù thực sự của hắn không phải là Thi Si và Võ Si, mà là chủ nhân của chúng! Là Nguy giám quốc cao cao tại thượng!
Nhiều người chết như vậy, nhưng tay áo của Ngụy giám quốc lại không dính chút máu nào, Tiêu Lâm thậm chí còn không chạm được vào tay áo của lão!
Cao thủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-re-tieu-lam/3481664/chuong-352.html