Đã năm năm, năm năm qua nàng không ngừng đi khắp tứ quốc tìm kiếm Thần Long Huyết nhưng dù thế nào đi nữa cứ một năm nàng sẽ quay trở về đỉnh Tuyết sơn nhìn hắn một lần, nhìn gương mặt đang ngủ say nhưng vẫn như ngày đó, dung nhan tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, mày kiếm lúc nào cũng giương cao đầy khí phách, cũng là gương mặt này bao đêm qua vẫn luôn khắc ghi trong đầu nàng.
Không biết từ lúc nào gương mặt đó vẫn theo nàng không bao giờ biến mất.
Có lẽ là khi nhìn thấy nam tử đầu đội trời chân đạp đất lại dễ dàng buông xuôi tất cả để thành toàn cho cả thiên hạ, cho người mình yêu. Nàng cảm động, cảm động cho tấm chân tình không ai biết đến, không được đền đáp đó của hắn.
Hay khoảnh khắc hắn không còn chút sức lực, đau đớn ngã vào lòng nàng nhưng không một lời oán hận ông trời không công bằng với hắn mà vẫn mỉm cười đón nhất tất cả, hắn như vậy làm cho lòng nàng đau xót, quyết tâm trả giá tất cả chỉ để có thể cứu được hắn...
Ở trên mặt quan tài băng, di di ngón tay như muốn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đang ngủ say của Lý Ly, ánh mắt của nàng đầy dịu dàng và lưu luyến.
“Lý Ly, chờ ta, chờ ta mang thần long huyết về cứu chàng!”
Mấp máy môi, bàn tay nắm chặt thành quyền, Lãnh Hàn Yên lưu luyến rời đi.
Bốn nước trên khắp đại lục nàng đã đi qua ba nước, không hề có một chút thông tin về thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-dung-lai-hoang-hau-muon-dao-hon/2894260/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.