Lục đục đoàn người của Hoàng Thiên Bá chạy đến, mười mấy tên bên ngoài rất dễ dàng bị hạ gục. Hoàng thiếu gia vội vàng chạy vào đi ôm người của hắn đầu tiên.
"Anh đến rồi." Cậu trai nhỏ ngủ mê man, hắn yêu thương ôm vào lòng hôn nhẹ lên trán thì thầm. "Xin lỗi vì anh đến muộn."
Thấy cậu không tỉnh lại, Hoàng Thiên Bá hốt hoảng, Bạch Thạc Ân vỗ vai hắn trấn an.
"Cậu ấy ngủ thôi, không sao đâu."
Nghe vậy hẳn mới buông lỏng tâm trạng một chút.
Tô Nam Phong không hiểu chuyện gì cũng ôm chầm lấy Tiểu Hồng vuốt ve tấm lưng gầy của cô, Phác Hựu Ẩm bất lực chống nạnh vỗ vỗ trán, còn Nguyễn Đức Duy thì cố nén cười đến tức bụng.
Cái cảnh gì thế này, không cần đánh cũng thắng trận. Ai nấy đều nghĩ trong đầu tưởng tượng ra một cảnh máu me be bét, súng nổ vang trời hỗn chiến một sống hai chết.
Nào ngờ đến đây thấy tất cả đều gục, tay không bắt người, Hoàng Thiên Bá ra hiệu cho người đi trói hết đám người A Thâm lại, sau đó báo cảnh sát hộ tống người vào tù.
"Thật sự tôi không nghĩ đến trường hợp này." Nguyễn Đức Duy cảm thán, đúng là sống trên đời lâu mới trải qua nhiều cảnh dở khóc dở cười.
Mọi việc nhanh chóng được giải quyết, Hoàng Thiên Bá gấp gáp đưa Uẩn Đồng đến bệnh viện.
"Bệnh nhân có dấu hiệu sảy thai, thai yếu lắm. Rất may đưa người vào bệnh viện kịp thời nếu không thì đứa bé e là không giữ được." Bác sĩ nói.
Người đàn ông thở dài nhẹ nhõm. Chưa xong, bác sĩ lật trang tiếp theo của bệnh án.
"Tiếp theo là đau đầu kéo dài không được uống thuốc, chỉ cần ngày mai nữa là bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái thực vật. Rất khó để tỉnh lại."
Hôn mê sâu, đó là những gì bác sĩ đã báo trước cho hắn mỗi khi đưa thuốc. "Phải cho uống đúng ngày, nếu không sẽ rơi vào tình trạng hồn mê sâu."
Lúc này đây Hoàng Thiên Bá chỉ muốn quỳ gối xuống đất để lạy tạ ơn tổ tiên ngay lập tức vì đã phù hộ Uẩn Đồng không sảy ra chuyện gì.
21
Uẩn Đồng hiện tại đang nằm trong phòng bệnh, đã được cho uống thuốc và truyền dịch. Cơ thể được điều trị trở nên dễ chịu khiến cậu ngủ nhiều hơn để bù lại những ngày không được ngủ.
"Ngủ cũng thật ngon. Mèo lười." Từ lúc ở nhà hoang đến giờ Uẩn Đồng chưa hề tỉnh lại.
Còn Tiều Hồng thì được sơ cứu, cô chỉ bị đánh và bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.
Bên ngoài phòng bệnh, mọi người đang rộn ràng rủ nhau đi đến sở cảnh sát tìm A Thâm vấn tội. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Thiên Bá đang ngồi bên cạnh giường của Uẩn Đồng lên tiếng.
"Vào đi."
"Anh, đến sở cảnh sát với tụi em không?"
Bạch Thạc Ân nhỏ tiếng hỏi.
"Khong di" Hoang Thien Ba lac da่น.
"Gì chứ?" Chuyện lạ nha. Theo lẽ thường thì anh trai cậu nhất định sẽ đi lột da lóc xương đám người kia. "Sao nay anh hiền vậy?"
"Tích đức cho con." Hắn trả lời ngắn gọn rồi đuổi người. "Đi ra ngoài đi." Q
Bạch Thạc Ần bĩu bĩu môi rời đi. Hoàng Thiên Bá vuốt ve đầu tóc hơi rối của Uẩn Đồng thì thầm.
"Em biết không? Lúc quyết định đi cứu em, anh đã không nghĩ đến việc sống sót trở về nữa rồi." Xem ra ông trời vẫn còn ưu ái họ.
Hắn khi đó đã bất cần, hắn không thấy hi vọng gì cứu được Uẩn Đồng nên hắn quyết định cứu được Uẩn Đồng thì không sao nếu không cứu được cậu hắn sẽ đồng quy vu tận, tất cả cùng chết. Hoàng Thiên Bá đã cho người mang bom đến đó. Hắn sẽ cho nổ tung hết mọi thứ, cùng Uẩn Đồng đi đến một kiếp khác.
Ở kiếp này nếu hắn chết đi thì Uẩn Đồng ngốc nghếch sẽ không có ai chăm sóc, sống một đời cô độc. Hoàng Thiên Bá không an tâm để cậu ở lại một mình, tuy hơi ích kỷ nhưng dẫn cậu theo cũng không phải là một điều xấu, sống cùng sống chết cùng chết.
Ở trong tù.
A Thâm ngồi thần thờ vì không nghĩ mình lại bị tóm một cách dễ dàng như thế. Hắn ta điên cuồng gào thét như một con chó điên.
Nhớ lại khoảng khắc đang ngồi ăn, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, rồi một đám người đồng loạt nắm gục xuống bàn không biết gì nữa. Còn hắn lúc đó mới biết trong thức ăn bị tẩm thuốc mê, cố gắng chống chế nhưng vô dụng, sau đó cũng ngất đi hệt như đàn em của mình.
Đến lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong, đã thấy mình cùng đàn em bị tóm vào tù. "Không thể nào."
"Tại sao?" Lúc này đây hắn chỉ biết hỏi tại sao. "Là kẻ nào đã bỏ thuốc mê? Một lũ hèn nhát, chỉ dám làm chuyện hèn mọn như thế thôi."
Từ khi nào thức ăn lại có thuốc mê? Chắc chắn là đám người của Hoàng Thiên Bá làm. Hắn ta đã rất cẩn thận cho người của hắn giám sát mọi thứ không có kẻ hở. Vậy tại sao thức ăn lại có thuốc mê? Đó là câu hỏi lớn không có câu trả lời. Trăm suy ngàn tính, tất cả thành công dã tràng.
"Thật nực cười." Nó giống một câu truyện cười.
Bạch Thạc Ân thấy hắn gào thét thì rất hả hê, ác giả ác báo. Chắc thấy hắn làm nhiều chuyện ác chướng mắt quá nền trời phạt đẩy.
"Ông trời quả nhiên là có mắt."
Bé con thích thú phì cười, Phác Hựu Âm xoa xoa đầu cậu cưng chiều. Anh cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì tất cả đã an toàn, bé con của mình cũng không rơi vào tay người này.
Một lúc sau cảnh sát đến lập hồ sơ vụ án, ghi nhận các việc ác của A Thâm về tội giết người, bắt cóc tống tiền, cướp đoạt tài sản. Vì mặt của hắn hệt Nguyễn Đức Duy nên phải xét nghiệm ADN để làm bằng chứng.
Lưu Hoàng Anh nghiến răng, trong túi rút ra con dao thẳng tay rạch một đường trên mặt hắn để xả giận. •
"Gương mặt này mày không xứng mang nó." Đó là gương mặt người cô yêu thương, cô không muốn một người ghê tớm như vậy mang lên.
Hành động quá khích, cảnh sát mắt nhắm mắt mở nhắc nhở cô. Lưu Hoàng Anh không muốn ở lại nữa nên đi về.
Làm xong giấy tờ mọi người cùng nhau rời đi.
Nửa đêm tại sở cảnh sát, đột nhiên âm thầm xuất hiện một nhóm người. Họ hoạt động rất nhẹ nhàng và linh hoạt, camera giám sát bị nhiều mất tín hiệu.
Cảnh sát túc trực tại sở bị chụp thuốc mê lôi đi. Bọn họ thì thầm với nhau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]