Chương trước
Chương sau
Ngủ một hơi, càng ngủ càng sâu. Uần Đồng tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ngủ được khiến cậu tỉnh táo, vẻ mặt có thần sắc tươi tỉnh hơn. Tiểu Hồng dịu dàng nhìn cậu vui mừng.

"Em đỡ mệt hơn không?" Trông sắc mặt đỡ nhợt nhạt hơn nhiều.

"Dạ có." Cậu day day hai bên thái dương. " Em đỡ đau hơn hôm qua một chút."

Ngu day Uan Dong cam thay hoi dd dau, khong con quan quai nhu hom qua nua, ft nhieu cung thoa mai hon

phần nào. Được cởi trói, cậu khó khăn đứng dậy tay chân tím tái vì bị trói quá lầu.

"That dau."

Uẩn Đồng vỗ vỗ sau đầu vài cái để dễ chịu, đôi mắt tròn xoe dụi dụi nhìn ra ngoài cửa không thấy ai canh gác.

Uẩn Đồng hơi khát nước, lững thững đi ra tìm nước uống. Tiểu Hồng thấy cậu bước đi nên vội cản lại.

"Em đi đâu?"

Chỉ tay ra ngoài, Uẩn Đồng nuốt một ngụm nước bọt.

"Em khát." Bên kia là một chiếc bàn đựng đầy thức ăn và nước uống.

Từ sáng Tiểu Hồng đã thấy bọn họ náo nhiệt chuẩn bị đồ ăn thức uống, chắc sắp có chuyện vui. Cô thả tay cậu ra

nhac nho

"Em đừng đi lung tung, kẻo bị đánh."

"Da."

Bé con ngoan ngoãn xoa xoa bụng, không biết tại sao từ lúc tỉnh dậy bụng cứ râm ran đau. Cả cơ thể cậu bây giờ chỗ nào cũng đau, rất mệt.

"Sức khoẻ của mình tệ quá." Cậu vẫn đinh ninh rằng mình bị như vậy là vì sức khỏẻ, không nghĩ đến cái thai trong bụng bắt đầu có vấn đề. Không thể trách vì cậu không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. (a

Cậu ra khỏi cửa, đi thẳng đến bàn thức ăn, mệt người khiến miệng nhạt nên cậu không thèm ăn là mấy. Chỉ cầm lấy bình nước uống một ngụm, đúng như ý muốn ban đầu là uống nước.

Đôi mi rũ xuống, liếc thấy một gói gì đó trên bàn thuận tay nhấc lên nghiên đầu thắc mắt liền mở ra.

"Gì vậy ta? Gia vị hả?" Cậu nhớ là thức ăn oder lúc nào cũng có gia vị đi kèm, cái này chắc cũng như vậy.



Ngẫm nghĩ theo kinh nghiệm ăn uống gia vị nên nêm nếm sớm thấm vào đồ ăn càng lâu càng ngon.

"Ăn phải ngon mới thích được." Ăn mà không ngon miệng thì tâm trạng rất tệ. Nếu tệ thì chắc cậu sẽ tiếp tục nghe bọn họ chửi rủa, cậu không muốn nghe chửi nữa, rất sợ hãi.

Muốn giúp mọi người ăn ngon miệng, Uẩn Đồng không nghĩ đến mối thù bị bắt cóc chỉ một lòng hòa nhã giúp người khác ăn ngon, cậu liền chia đều gói bột kia vào tất cả các dĩa thức ăn trên bàn. Xong xuôi cậu phủi tay mỉm cười xinh xắn đi vào trong.

Cậu không hề biết đó chính là gói thuốc mê bọn họ chuẩn bị cho cậu, vì tối qua cậu ngủ sâu không còn rên nữa nên bọn họ không cần dùng, gói thuốc mê vẫn còn nguyên vẹn. 2

Bên ngoài các tên lính gác đang phụ giúp nhau đem chén bát vào trong, một tên tay cầm bình nước ngọt cười toe toét nói.

"Nghe bảo đại ca sắp đón được ý trung nhân về nên đãi anh em ta một chầu ăn mừng."

"Phải, toàn thức ăn đắt tiền."

"Tiếc là không được uống rượu." Tên đó tiếc nuối chép miệng.

"Uống say rồi ai làm việc, được voi đừng đòi tiên. Xong vụ này tha hồ mà uống no say."

Đột nhiên nhớ ra, một tên trong số đó giật mình.

"Không ai trông hai người kia à?"

Người đứng bên cạnh tặc lưỡi. "Mày lo làm gì, cái thằng nhóc đó bệnh tật đầy người, còn con kia trói gà không chặt, không cần lo tụi nó bỏ trốn. Có cho nó cũng không trốn nỗi."

Cả đám cười sảng khoái đi lên phòng. Đúng là hai người họ vẫn yên vị trong phòng, Uẩn Đồng mệt mỏi nằm trên đùi Tiểu Hồng nhắm mắt dưỡng thần.

"Em ăn gì không? Để chị nói bọn họ lấy thức ăn cho em."

"Da khong, em khong muon ลัท." Uan Dong lac daื่น, cau qua that khong muon an gi mac du co hdi d6i.

Cả đám người kia chỉ liếc mắt nhìn hai người họ rồi túm tụm lại ăn uống. Vừa ăn được vài miếng A Thâm đã đến, hắn nhăn nhó nhìn đám người ăn uống quên nhiệm vụ.

"Tụm lại ăn ở đây rồi ai gác bên ngoài?" Hắn quát.

Nghe đã đủ hiểu, bọn họ chia nhau ra người ở lại người ra ngoài gác. Nhìn sắc mặt tức giận của A Thâm bọn họ chỉ biết cúi đầu không dám ăn tiếp.

Một người trong đó cười trừ đưa chén bát mới cho A Thâm mời hắn.

"Đại ca đừng giận, bọn em tắc trách. Mời anh ăn chung với bọn em."

Lúc sáng chưa ăn nên quả thật có chút đói, hắn ngồi xuống bàn động đũa dùng bữa. Các đàn em thở dài rón rén ăn trông rất e dè.



Gần ba mươi phút trôi qua không thấy động tĩnh bên trong, người canh gác bên ngoài đói bụng sốt ruột muốn ăn nhưng mãi không thấy ai ra để thay ca. Tên canh gác nóng nảy chửi thể.

"Má nó, ăn gì mà lâu dữ vậy?" Ăn thế này chắc là ăn hết chẳng chừa cho người sau. Hắn ta lo hết phần ăn của mình.

"Mày chửi thì được gì? Đại ca trong đó mày có dám vào chửi không?"

Nhắc đến A Thâm hắn chỉ đành im lặng kiên nhẫn đứng canh. Lúc này Bạch Thạc Ân chậm rãi đi vào, hắn ta kênh kiệu liếc mắt nhìn. Người này là người mà đại ca cẩn thận dặn dò không được động đến.

Hắn ta đổi sắc mặt cười nịnh nọt.

"Mời vào trong."

Bạch Thạc Ần sợ hãi gật đầu chào, đôi mi khẽ động quan sát thấy ở bên ngoài cũng phải mười người canh gác.

Cố ý đi chậm câu giờ để người của Hoàng Thiên Bá đến ứng cứu kịp thời. Cũng mất hơn năm phút để Bạch Thạc Ân tìm chỗ của A Thâm.

Đến nơi, Bạch Thạc Ân thấy đám người đàn ông, đếm cũng gần hai mươi người, tất cả đều nằm lăn ra bàn bất tỉnh, trong đó có cả A Thâm. Là bị hạ độc chết hay là đột quy chết hết vậy? Cạnh bên đó là phòng giam Tiểu Hồng và Uẩn Đồng, cả hai cũng nằm ra sàn.

Bạch Thạc Ân cố gắng lấy tình tĩnh không hét, lấy điện thoại run run gọi cho Hoàng Thiên Bá.

"Anh, mau đến đây đi..." Sự việc không thể nói qua điện thoại, chỉ đành hối thúc anh trai đến đây.

Gọi người xong, cậu vội vàng chạy đến chỗ của Tiều Hồng và Uẩn Đồng. Đầu tiền nên gọi Tiểu Hồng trước để nói tình huống lúc này thì tốt hơn, lay lay gọi Tiểu Hồng dậy.

"Tiểu Hồng, Tiểu Hồng..." Vừa gọi vừa lo lắng không biết người có tỉnh lại được hay không.

Rất may Tiểu Hồng đã mở mắt, thấy Bạch Thạc Ân cô hốt hoảng không biết tại sao cậu lại vào được đây. Không lẽ cậu cũng bị tên A Thâm đó bắt đến.

Bạch Thạc Ân vội ra hiệu im lặng, cô nàng đàng nuốt ngược các câu hỏi vào trong cổ họng. Nhận thấy ánh mắt mở to lo lắng của Tiểu Hồng, Bạch Thạc Ân giải thích.

"Em không sao, em đến cứu mọi người..." Cậu tóm tắt mọi chuyện cho Tiểu Hồng nghe, cô nàng gật đầu.

Lúc này cậu toan muốn gọi Uẩn Đồng dậy thì Tiểu Hồng cản lại.

"Đừng, khó khăn lắm em ấy mới vào giấc. Để em ấy ngủ, không sao đâu." Ngủ là cách giúp Uẩn Đồng quên đi cơn đau, mà không biết tại sao từ hôm qua đến giờ Uẩn Đồng ngủ một cách mê man không tỉnh nổi cho dù bên ngoài có ồn ào đến đâu Uẩn Đồng cũng không hề trực giấc.

Nghe vậy, Bạch Thạc Ân gật đầu. Dòng họ nhà Hoàng Thiên Bá ai nấy đều tinh ý như nhau, cậu để ý thấy Uẩn Đồng ngủ tay ở tư thế ôm bụng, giống hệt mấy đứa trẻ đau bụng rồi ôm bụng đi ngủ.

Nhưng để ý rồi cũng để trong lòng, bây giờ thắc mắc cũng không làm gì được đành ngồi chờ Hoàng Thiên Bá dẫn người đến cứu vì bên ngoài vẫn còn người canh gác không thể trốn được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.