Từ từ từng người trong sở cảnh sát được đem đi, đám người áo bí ẩn kia loay hoay một lúc gọi cho lão đại của mình.
"Tất cả đã xong."
"Cho no di."
"Dạ."
Bên trong trại giam đã được cài vài quả bom, trong đấy chỉ còn nhóm người của A Thâm, toàn bộ đã bị còng hai tay lại trong song sắt để đảm bảo rằng lần này hắn ta không trốn thoát sống sót nữa.
"Con đĩa sống, xem mày còn hồi sinh được nữa không?" Đàn em của Hoàng Thiên Bá nói.
Tay nhấn nhẹ nút điều khiển, nhanh chóng nguyên sở cảnh sát nổ tung tạo ra đám cháy lớn không thể dập tắt.
Hoàng Thiên Bá dập máy, miệng cười ma mị. "Tạm biệt."
Vì sắp làm cha nên hẳn không muốn tạo nghiệp không thể tự tay giết người, chỉ có thể ra lệnh cho đàn em ra tay diệt trừ cái gai trong mắt. Người đã dám động đến bảo bối của hắn sao có thể để yên.
A Thâm đáng chết đó là chuyện đương nhiên, còn những đàn em của hắn đáng nhẽ ra có thể tha để giảm tội nghiệt nhưng nghe Tiểu Hồng kể lại lúc Uẩn Đồng tái phát bệnh đã bị bọn người đó chửi rủa thậm tệ. Chửi đền mức Uần Đồng sinh ra ấm ức sợ hãi, chỉ nghe thôi cũng thấy xót xa.
Vậy mà Uẩn Đồng phải chịu đựng từng ấy ngày, ngày ngày nghe chửi mắng. Nghe đến mức ám ảnh tâm lý, run rẩy khi thấy bọn người đó.
Người mà Hoàng Thiên Bá hắn nặng lời cũng không dám nói thế mà đám người kia lại trì triết mắng chửi nhiều đến vậy.
"Đồng Đồng sợ nhìn thấy tụi mày vậy thì để tao cho tụi mày biến mất vĩnh viễn." Đáng chết cả lũ. "Sống nặng nghiệp như thế thì nên sớm giải thoát đi."
Trên báo rất nhanh sau đó liền đưa tin sở cảnh sát bốc cháy với lý do bị rò rỉ khí gas, không vị cảnh sát nào bị thương, các phạm nhần khác cũng không ai thiệt mạng.
Chỉ có nhóm người của A Thâm không ai sống sót nhưng tin tức này được ém nhẹm giấu kín.
Trong lòng Hoàng Thiên Bá cảm thấy khoan khoái vô cùng, miệng nở nụ cười đẹp mắt. Nghĩ đến A Thâm chết không toàn thây liền cảm thấy rất hài lòng.
"Ít nhất tao còn bồi táng cho mày đàn em đi theo, không cô đơn." Đó là ban ân huệ cho hắn rồi. Kết thúc một cuộc đời con người đẩy tội ác.
Tắt tivi hắn đi đến bên giường bé con của mình. Uần Đồng đã ngủ hơn một ngày, Hoàng Thiên Bá kiên nhẫn chờ đợi người tỉnh dậy, lười nhác ngồi hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ thì thầm.
"Mèo lười, dậy đi."
Mặc kệ hắn kêu, Uẩn Đồng vẫn ngủ. Mãi một lúc sau người hầu mang lên cho hắn một ly chè hạt sen. Hoàng Thiên Bá lách cách ngồi bên cạnh Uẩn Đồng thưởng thức ly chè hạt sen thơm ngọt.
"Anh ăn gì đấy?"
Nghe tiếng nói quen thuộc pha chút ngái ngủ, Hoàng Thiên Bá dừng động tác đang ăn lại trố mắt nhìn người trên giường.
"Dậy rồi?" Hoàng Thiên Bá nén cười xen lẫn kích động hỏi.
Tình huống lúc này khá buồn cười, con mèo lười này sớm không tỉnh muộn không tỉnh, tỉnh ngay lúc hắn đang ăn.
Là nghe tiếng đồ ăn nên thức dậy?
"Xem ra chỉ có đồ ăn mới đánh thức được em." Hệt con mèo lười nhác nghe tiếng đồ ăn liền chạy lại.
Rất bình tĩnh, không vui mừng quá mức. Có lẽ mới ngủ dậy nên Uẩn Đồng vẫn chưa nhận thức được hoàn cảnh vừa trải qua, trồng cậu rất thản nhiền như chưa từng bị bắt cóc. Hoàng Thiên Bá cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy dựa vào giường, ngồi an vị rồi bồi cho cậu ăn từng thìa chè ngon ngọt.
"Ngon không?" Hắn cưng chiều hỏi.
"Dạ ngon." Bé con ngoan ngoãn đáp.
Chốc chốc hết ly chè nhưng Uẩn Đồng vẫn còn đói. Hoàng Thiên Bá đem người đi đánh răng, cậu đánh răng xong rồi rửa mặt. Toàn bộ hoạt động đều được hắn đang đứng tựa lưng vào tường quan sát cặn kẽ, xong xuôi hắn xoay người cậu đối diện với mình.
Dùng khăn lau mặt cầm sẵn trên tay nhẹ nhàng lau cho cậu.
"Đồng Đồng muốn ăn gì?" Vừa lau vừa hỏi.
"Ga, em muon an ga." Ga luic, ga nung, ga กลื่น เลิ้น... Tat ca deu muon ลัท.
"Được, đi ăn thôi." Lau xong, Hoàng Thiên Bá vỗ vỗ cái đầu nhỏ đem người đi ăn.
Mọi chuyện rất tự nhiên như chưa từng sảy ra chuyện gì.
Mèo nhỏ háu ăn gặm ngấu nghiễn chiếc đùi gà trên tay, hẳn ngồi mê mẫn ngắm nhìn người trước mắt. Xem ra có lẽ Uấn Đồng đã quên chuyện kia.
"Khong dudc an qua no." Han nhac nho.
"Dạ, em biết rồi." Cậu chỉ ăn hết nốt cái đùi này nữa thôi.
Đôi mắt chứa đầy tình ý nhìn Uẩn Đồng, ánh mắt hắn dành cho cậu chưa hề thay đổi, ai nhìn vào cũng biết được người đàn ông này rất si tình cậu trai nhỏ trước mắt.
"Đồng Đồng, hôm qua em đã làm gì?" Hắn mỉm cười nhẹ hỏi cậu.
"Hôm qua á?" Uần Đồng nhai nhai nuốt miếng thịt xuống, lễ phép đáp. "Hôm qua em ở nhà chơi với mọi người mà, chị Tiểu Hồng, Ân Ân và chị Hoàng Anh nữa."
Bàn tay bé xíu đưa ra đếm đếm, cậu chơi với hết thảy ba người.
"Vậy sao?" Hoàng Thiên Bá hài lòng gật gật đầu, hắn không hỏi gì nữa. "Thật đáng yêu."
Uẩn Đồng nghiên đầu khó hiểu, cậu cảm thấy Hoàng Thiên Bá rất lạ nha, cứ nhìn cậu mãi. "Thật khó hiểu." Bé con lắc lắc đầu bất lực.
Còn Hoàng Thiên Bá thì u mê, thấy cậu làm gì cũng đáng yêu.
Ăn uống no nê, hắn mang người đến bệnh viện khám tổng quát lần nữa. Uần Đồng rất phối hợp không hỏi hay thắc mắc gì cả.
Xong xuôi, Hoàng Thiên Bá cho Uẩn Đồng ngồi bên ghế sofa chơi game, còn hắn thì ngồi vào bàn làm việc cùng bác sĩ nói chuyện.
"Em ấy lại quên hết đúng không?" Hắn hỏi.
"Phải. Bệnh nhân trải qua kích động khiến cậu ấy bài xích kí ức, muốn quên đi một phần kí ức." Bác sĩ nói. "Khi gặp chuyện quá sức chịu đựng, bệnh nhân không muốn lưu giữ lại thì cậu ấy sẽ tự động quên đi vĩnh viễn không thể nhớ chuyện đó nữa."
"Chuyện này có ảnh hưởng gì về sau không?" Hắn lo lắng, trước đây thi thoảng Uẩn Đồng chỉ quên một vài chuyện nhỏ. Bây giờ cậu quên hẳn kí ức của nhiều ngày, chuyện này kéo dài hắn lo sẽ có ngày cậu quên luôn đi hắn.
"Đừng lo, chuyện này chỉ xuất hiện khi gặp chuyện kích động. Không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày cả."
Nghe đến đây Hoàng Thiên Bá cũng yên tâm. Những chuyện không nên nhớ thì không cần nhớ, quên đi càng tốt.
Hoàng Thiên Bá văng vẳng bên tai lời kể của Tiểu Hồng hắn cảm thấy xót xa trong lòng. Hắn nhì về phía Uẩn Đồng nhỏ, miệng bất giác nói.
"Nên quên đi." Uẩn Đồng của hắn rất giỏi, biết cách quên đi những chuyện đáng sợ về sau cuộc sống chỉ tràn ngập niềm vui, không nặng nề những kí ức buồn đau. D
Nói chuyện qua lại một lúc rồi chào tạm biệt bác sĩ đi về. Lúc nói chuyện bác sĩ căn dặn cho cậu thư giãn nghỉ ngơi để ổn định lại thai khí, thai kỳ hơi yếu. Chuyện quan trọng chỉ có như vậy.
Về đến nhà, Hoàng Thiên Bá dặn dò mọi người xem như chưa có chuyện gì sảy ra, không được nhắc đến chuyện liên quan đến A Thâm nữa tránh Uẩn Đồng nghe thấy tò mò tìm hiểu.
Mọi người tiếp nhận lệnh rồi làm theo, thật ra họ cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, chuyện A Thâm chết họ cũng biết ai ra tay nhưng chỉ thầm hiểu với nhau rồi im lặng cho thời gian dần phai mờ đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]