Chương trước
Chương sau
Qua vài ngày sau đó, Uẩn Đồng lại có thêm bạn chơi cùng. Uần Đồng rất thích người này và cô ấy cũng mến cậu, ngày nào cả hai cũng dính lấy nhau kể chuyện luyên thuyên, add cả IG của nhau để trò chuyện.

Hoàng Thiên Bá ngầm quan sát vài ngày thì thấy cô ta không có ý xấu gì với Uẩn Đồng, ngược lại cô đối xử với

Uần Đồng giống như một đứa em trai của mình nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Ở phía sau hành lang góc khuất của công ty, Lưu Hoàng Anh gọi điện cho một người đàn ông.

"Em không tìm thấy Bạch Thạc Ân."

"..."

"Được, em biết rồi. Sẽ về ngay."

Tan tầm, Lưu Hoàng Anh vội vã đi về. Nhưng cô ta không về nhà mà lại đến nơi khác, đó chính là nhà của người yêu mình.

"Anh thật sự muốn em làm như vậy?" Cô ta đăm đăm nhìn người trước mặt.

"Phải, bà xã giúp anh lần này đi." Giọng điệu khẩn thiết cầu xin.

"Nhưng em là người yêu của anh, anh lại muốn em lên giường với người khác?"

"Chỉ cần tình yêu của em dành cho anh là thật lòng thì thể xác không còn quan trọng nữa." Hắn ta miệng lưỡi trơn tru cố gắng thuyết phục Lưu Hoàng Anh thực hiện kế hoạch giúp mình.

"Anh nói thât?"

"Phải, dù như thế nào người anh yêu cũng chỉ có em."

Lưu Hoàng Anh im lặng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn ta muốn ôm cô nhưng bị cô né tránh rời đi, hắn ta cũng không níu kéo nghĩ cô chỉ đang giận dỗi. Bóng dáng Lưu Hoàng Anh dần khuất xa, hắn ta phỉ nhổ khinh bỉ ra mặt.

"Đồ vô dụng, có một tí việc đến giờ vẫn chưa tới đâu."

Lưu Hoàng Anh lang thang trên đường dài, vừa đi vừa khóc.

"Tại sao lại như vậy?"

"Đồng Đồng, em ở nhà nhé. Anh đi một lúc sẽ về."

"Dạ."

Hôn nhẹ lên trán Uẩn Đồng, sự mê mụi trong mắt hắn không hề phai nhạt đi một tí nào, ngược lại ngày càng nhiều hơn. Hắn cứ thế mê mẩn bé con này.

"O nha ngoan nhe." Han xoa xoa dau cau.

Rất muốn dẫn cậu đi theo nhưng Uần Đồng chê nơi đông người còn toàn là người lạ, cậu cảm thấy rất ngột ngạt nên cậu bài xích chuyện đi theo hắn đến những nơi tiệc tùng như thế.



"Ở nhà chơi game xem tivi vẫn là thích nhất."

Bên ngoài xe, Lưu Hoàng Anh đã đợi sẵn. Cả hai đến buổi tiệc.

"Cô muốn đi đâu thì đi đi, không cần đi sát tôi." Hoàng Thiên Bá chán ghét đuổi người, dẫn cô ta theo cũng chỉ là cho có lệ.

Cô nàng gật nhẹ đầu rồi tách hắn ra. Cô đến gần quầy bánh ngọt lấy một ít để ăn, dạo gần đây cô rất thèm bánh ngọt, chỉ cần nhìn thấy thôi là đã ứa nước bọt. Ăn được bánh ngọt liền cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Bên này Hoàng Thiên Bá liên tục bị nhiều người tiếp cận mời rượu, không trách được vì hắn đang là người được các cổ đông khác nhắm tới muốn hợp tác với hắn.

Lưu Hoàng Anh đang ăn thì nhận được cuộc gọi.

"Anh đã cho người chuốc say hắn, việc còn lại giao cho em. Anh chỉ tin một mình em mà thôi."

"Em biết rồi." Cô nàng tắt máy, sự vui vẻ lúc nãy cũng đã biến mất sạch.

Đúng như kế hoạch của hắn ta, Hoàng Thiên Bá say khướt được người khác dìu lên phòng ở khách sạn. Lưu Hoàng Anh đinh ninh một chút sau đó lấy hết can đảm cởi áo của Hoàng Thiên Bá ra, bản thân cũng kéo vai áo

xuong.

Leo lên giường đắp chăn lên, cố tình tạo ra hiện trường như vừa hoan ái xong, chụp vài tấm ảnh lưu vào máy.

Xong xuôi cô đi ra ghế ngồi, mãi đến lúc gần sáng cô lại lên giường nằm vờ như đang ngủ.

Hoàng Thiên Bá đau đầu tỉnh lại không nhớ gì cả, đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn xung quanh phát hiện đây không phải nhà của mình, quay sang bên cạnh thì thấy Hoàng Anh đang nắm cạnh. Giật nảy mình vội xuống giường mặc đồ, vào nhà vệ sinh kiểm tra thân thể thì thở phào nhẹ nhõm.

"Rất may trên người không có dấu vết gì."

Ra ngoài thì bắt gặp Lưu Hoàng Anh đang ngồi kéo vai áo lên, gương mặt tỏ ra vẻ tội nghiệp. Biết bản thân đã dính bẫy của ai đó, hắn ta nổi giận đến mức hai mắt đỏ ngầu bóp cổ cô ta.

"Nói, là ai phái cô đến?"

Cô nàng vẫn im lặng không trả lời.

"Có tin tôi giết chết cô ngay lập tức không?"

Bản thân hắn không phải loại đánh phụ nữ vì mẹ hắn cũng là phụ nữ nhưng hắn có thể giết mà không cần do dự.

Lưu Hoàng Anh vẻ mặt rất bình tĩnh giơ điện thoại đến trước mặt hắn.

Là IG của Uẩn Đồng. Có vẻ cô đã có sự tính toán từ trước để đảm bảo an toàn cho mình.

"Nếu anh dám động vào tôi thì cảnh tôi và anh ngủ cùng nhau sẽ được chuyển đến cho Uẩn Đồng ngay lập tức.

Chỉ cần nhấn một cái thì những hình ảnh này sẽ..."

Hắn dần dần nới lỏng tay. "'Cô rốt cuộc muốn cái gì?"



"Tôi muốn tiếp tục đi làm và anh phải đảm bảo an toàn cho tôi. Nếu tôi cảm thấy bản thân không an toàn thì anh biết kết quả tôi sẽ làm gì rồi đấy."

Cô đang sợ hắn thừa lúc cô không để ý sẽ cho người ám sát mình, cô thừa biết Hoàng Thiên Bá là loại người tàn nhẫn như thế nào, chỉ đành lấy Uẩn Đồng làm lá chắn bảo vệ. Ngoài ra còn có... Tên người yêu của cô, cô lo rằng mình hết giá trị lợi dụng thì hắn ta sẽ thủ tiêu cô, tiến thoái lưỡng nan... Phải đảm bảo an toàn của bản thân trước.

"Cô đang uy hiếp tôi?"

"Chỉ là đang thoả thuận, anh biết rồi đấy. Nếu Uẩn Đồng nhìn thấy người chị mà em ấy yêu thương ngủ cùng người yêu của mình thì sẽ đau khổ như thế nào? Một lúc bị hai người mình tin tưởng phản bội thì thử hỏi em ấy có chống đỡ nổi không?"

Dò xét biểu hiện của hắn, có lẽ Hoàng Thiên Bá bị dao động rồi. Hoàng Anh thừa lúc này tiếp tục đánh vào điểm yếu của hắn.

"Có khi nghĩ không thông thì không chừng em ấy sẽ... Tự sát cũng nên."

Hoàng Thiên Bá nghiến răng cảnh cáo. "Cô im miệng cho tôi."

Từ trước đến nay chưa ai dám uy hiếp hắn một cách thản nhiên như thế. Trước tiên cứ thoa thuận để đảm bảo

Uẩn Đồng không biết trước, sau đó sẽ giải quyết cô ta, xem xem cô ta rốt cuộc đang muốn gì ở hắn.

"Tôi đảm bảo cô vấn làm ở công ty và cho người bảo vệ cô. Như vậy là đủ rồi chứ?"

"Cứ vậy trước, sau đó tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Cả hai thoa thuận rồi mạnh ai nấy về.

Về đến nhà thì điều đầu tiên đập vào mắt hắn là Uẩn Đồng đang nằm ngủ trên sofa, không lẽ cả đêm cậu không về phòng mà ở ngoài này đợi hẳn?

Xót xa trong lòng, Hoàng Thiên Bá nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bế cậu về giường ngủ. Mèo nhỏ ngủ say đến mức không phát giác ra bình bị bế đi.

"Thật tình, có bị bắt cóc cũng không biết mất." Yêu chiều không kìm được hôn hôn lên đôi môi nhỏ vài cái cho thoa mãn.

Đem cậu lên phòng ngủ, hắn cũng lên giường ngủ thêm một lúc. Mãi khi tỉnh lại Uẩn Đồng thấy hắn nắm bên cạnh đang nhìn mình, Uẩn Đồng ngái ngủ mỉm cười dụi dụi vào lòng hắn giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

"Anh về rồi." Nói xong cậu lại dụi dụi tìm hơi ấm.

"Ừm, anh về rồi." Giọng nói trầm ấm vang lên, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi ôm cậu thật chặt.

Hắn phải làm thế nào đây? Cái người tên Lưu Hoàng Anh kia rốt cuộc là muốn làm gì?

Lưu Hoàng Anh vừa về đến nhà đã nhìn thấy người yêu của mình ở trong nhà, đây là nhà của cô. Yêu nhau bao nhiêu năm cô từng thấy việc hắn đến nhà mình bất ngờ là chuyện rất lãng mạn và vui vẻ nhưng hiện tại việc này lại khiến cô rất khó chịu.

"Hoàng Anh, chuyện thế nào rồi? Ổn không?"

"Rất... Rất thành công."

"Thật giỏi. Đâu, ảnh đâu? Mau đưa cho anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.