Chương trước
Chương sau
Cứ nghĩ nghe nhầm, Hoàng Anh ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt.

"Hồ sơ của cô rất đẹp. Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao cô lại chọn công ty tôi?"

Phải nói rằng hồ sơ xin việc quá hoàn hảo, tốt nghiệp trường lớn ở nước ngoài, có kinh nghiệm phong phú và nhiều thành tích khác. Còn có nhiều công ty lớn trong và ngoài nước săn đón, lại đi chọn một công ty không săn đón mình. Nghĩ đến cũng thật quái lạ.

"Đơn giản vì tôi muốn chinh phục."

Trả lời như có như không, Hoàng Thiên Bá cười khẩy.

"Được thôi, vậy bắt đầu làm việc đi."

Cô ta bước đến, chống hai tay lên bàn ám sát lại gần Hoàng Thiên Bá nói nhỏ.

"Thứ tôi muốn chinh phục là anh."

"Có bản lĩnh đấy. Nhưng rất tiếc cô đã bị đuổi rồi."

Sắc mặt Hoàng Anh lập tức thay đổi. Sao con người này lại trở mặt nhanh như vậy, câu trước bảo làm việc câu sau liền đuổi. Thảo nào chức thư ký của Hoàng Thị lại tuyển mãi không ai làm, lý do là thế này sao?

Ánh mắt sắc bén nhận ra cánh cửa bên ngoài đã được mở. Cái đầu nhỏ của Uẩn Đồng lấp ló bên ngoài.

"Vào đây." Hắn ngoắc ngoắc tay.

Vẻ mặt vẫn hờn dỗi cực kì, ban đặc ân cho hắn nên mới đi vào. Không còn bộ dáng cao ngạo, thay vào đó là sự cưng chiều trong ánh mắt. Vòng tay to lớn ôm cậu ngồi lên đùi mình.

"Em chơi vui không?" Cưng nựng hôn hôn lên má cậu một cái. Vị thư kí nọ phút chốc hóá thành không khí.

Uẩn Đồng gật gật đầu. Xoè bàn tay nhỏ.

"Cho em mượn điện thoại chơi game nha."

Dấu hiệu làm lành hiện rõ. Hoàng Thiên Bá vui vẻ lấy điện thoại đặt vào tay cậu, thái độ rất là lấy lòng.

"Của em."

Bé con kiêu ngạo nhận lấy, hết giá trị liền đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi vô tình nhìn người kia, chợt nhận ra ai đó rất quen mắt. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, "oà" lên nhớ ra, xoay người lại.

"Chị Hoàng Anh đúng không ạ? Lưu Hoàng Anh."

Khi còn đi học thì chị này trên cậu bốn lớp, cậu rất ẩn tượng với cô vì tính cách hiền lành và hay làm tham gia từ thiện của trường. Năm đó có lần cậu chị ức hiếp cũng chính cô ra tay cứu giúp, cũng gặp nhau vài lần trên trường.

Sau đó cô nàng ra nước ngoài du học thì không gặp nữa.

Rồi sau này lộ chuyện cậu bị ức hiếp Hoàng Thiên Bá liền ra tay khiến lũ học sinh đó không còn thấy xuất hiện ở trường nữa.



Cậu vốn không thể quên được chuyện đó vì trên trường số người ức hiếp cậu thì nhiều, người giúp đỡ thì dường như bằng không nên cậu có ấn tượng tốt với cô nàng.

"Em là..." Có vẻ như cô không nhớ cậu.

"Em này, cậu nhóc chị cứu đấy. Uẩn Đồng này." Uẩn Đồng vui vẻ nhận thân.

Lưu Hoàng Anh cố gắng nhớ lại thì cũng đã nhớ được cậu nhóc này. Cô nàng vui vẻ nắm tay Uẩn Đồng, thật vui vì cậu vẫn vui vẻ đáng yêu như xưa.

Bé con còn giới thiệu với Hoàng Thiên Bá rằng cô chính là người đã giúp đỡ mình khiến hắn trầm mặt đôi chút.

"Ơ, vậy chị là thư ký của Thiên Bá ạ?"

Vừa bị hẳn đuổi, nhận ra cơ hội tốt để ở lại, Lưu Hoàng Anh gật đầu.

"Phải, chị vừa mới nhận việc thôi."

Uẩn Đồng gật gù cười tít mắt vì gặp lại người chị mình yêu mến, quay sang Hoàng Thiên Bá ra vẻ uy hiếp.

"Anh không được ức hiếp chị ấy đâu đấy." Cậu không hề biết chuyện hắn vừa đuổi cô ta.

Lưu Hoàng Anh thừa biết mối quan hệ của hai người, Uẩn Đồng đã lên tiếng thì chắc chẳn hắn không thể nào từ chối cậu.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu. Giao phó người xong cậu liền cầm điện thoại của hắn chạy ra ngoài chơi game.

Day day thái dương, đành để cô ta ở lại công ty vì dù gì cô ta cũng từng có ơn với Uần Đồng, bảo vệ bảo bối của hắn.

"Chú ý thái độ của mình." Hắn cảnh cáo người này, ghét bỏ ra mặt.

"Dạ." Cô ta thu lại sự tự tin khi nãy. Phải tính toán lại nếu không sẽ bị hắn đuổi và kế hoạch vạch ra cũng sẽ tan thành bọt biển.

Chưa kịp chuẩn bị, Hoàng Thiên Bá ra lệnh cho cô ta cấp tốc đến phòng họp. Vào phòng họp cũng đại khái giới thiệu cô ta là thư kí mới nhận chức rồi vào nội dung chính của cuộc họp.

Quản lý các ban luyên thuyên thuyết trình, Hoàng Thiên Bá thì mặt ngày càng u ám. Nhân viên còn lại ngồi run rẩy không thôi, lòng van xin tổ tiên phù hộ.

"Thôi rồi, sếp tổng sắp nổi trận lôi đình nữa rồi."

Càng nghe càng phẫn nộ, hắn đập tay lên bàn thật mạnh.

"Toàn mang danh nhân viên kì cựu mà làm ra cái để án như thế này à? Một sinh viên vừa ra trường cũng có thể làm được, có thấy mất mặt không hả?"

Hoàng Thiên Bá lớn tiếng quát mắng, ai nấy đều không dám lên tiếng chỉ có thể co ro cúi đầu nhìn đất cũng không ai dám ngồi, tất cả đồng loạt đứng lên run rẩy.

"Nhìn xem mình đang làm cái gì đi...

Nổi trận lôi đình, không khí cực kỳ căng thẳng chẳng ai dám thở mạnh. "Cạch" Cánh cửa phòng họp mở ra, lại là cái đầu nhỏ quen thuộc. Nhìn thấy Uấn Đồng, toàn bộ nhân viên giống như thấy ánh sáng trong bầu trời đen u ám mừng rỡ trong lòng.



Hoàng Thiên Bá vội vàng thu lại vẻ mặt tức giận, dịu dàng đi đến cạnh cậu nắm tay Uẩn Đồng đi vào trong.

"Đồng Đồng, có chuyện gì sao? Có chỗ nào không khoẻ?" Sức khỏe của Uẩn Đồng hắn luôn đặt ở vị trí đầu tiên trong tiềm thức.

"Không có, Thiên Bá anh có bận lắm không?" Uần Đồng nhìn một vòng thấy mọi người đều đang đứng cúi đầu len lén nhìn mình, có vẻ cậu đã quá quen với cảnh này.

"Anh không." Hắn liếc nhìn nhân viên của mình.

"Vậy anh có thể chơi giúp em ván game này không? Đang rất căng thẳng, em không đánh nổi."

Uẩn Đồng đưa máy cho hắn, cậu đang chơi liên quân, đội của cậu đang ở thế trận bất lợi, chỉ còn hai trụ mà thôi.

"Em đi ad nhưng cứ bị ngộ không bắt, tức chết đi được." Bé con bất mãng cằn nhằn cái tên chơi ngộ không kia là cố ý bắt cậu mà, cậu không chơi được gì cả.

Đôi mắt cưng chiều nhìn cậu, hắn xoa xoa đầu Uẩn Đồng, lập tức hoãn lại cuộc họp, nói với mọi người.

"Giải lao nửa tiếng, xem xét lại đề án cho tôi. Tìm ra lỗ hồng trong đó rồi bàn cách khắc phục." Thật lòng mà nói đề án họ đưa ra quá nhiều lỗ hồng, không chấp nhận được.

Thoát khỏi sự khủng bố của Hoàng Thiên Bá, ai nấy đều gấp rút rời khỏi phòng họp. Mọi người rời đi, đúng lúc tướng của Uẩn Đồng cũng hồi sinh, Hoàng Thiên Bá ngồi lên ghế, kéo Uẩn Đồng ngồi lên đùi mình, vòng hai tay ôm trọn vào lòng, Uẩn Đồng gọn gàng lọt thỏm vào trong lồng ngực của hắn.

Hắn chăm chú chơi game, Uẩn Đồng cũng bị thu hút vào màn hình. Cậu xuýt xoa khen ngợi, phải nói là tay nghề chơi game của hắn rất đỉnh. Lướt chiêu và phản xạ check map rất nhanh, thoáng chốc đã đẩy cao ba đường lính.

Farm vàng cũng nhiều, ad của hẳn đã xanh hơn lúc nãy. Chỉ cần lia map là biết được tên ngộ không kia ở đâu, vài viên đạn bắn ra, cái tên ngộ không kia cũng bị hắn giết mấy mạng khiến Uẩn Đồng rất hả hê trong lòng.

"Chừa này, dám ức hiếp ông đây."

Ai không biết lại cứ tưởng tên Hoàng Thiên Bá này đang hack map không chừng. Uẩn Đồng vô cùng ngưỡng mộ và hảnh diện về hắn, tại sao cái gì hắn cũng giỏi như vậy? Cậu thấy ông trời có vẻ rất ưu ái người này nha.

"Thiên Bá, anh chơi thật hay."

"Anh không những chơi game hay, anh chơi em còn hay hơn." Những lời nói hư hỏng nói ra khiến Uẩn Đồng đỏ hết cả hai tai ngượng ngùng mắng.

"Anh luu manh."

Không nhịn được, hắn cắn nhẹ vào tai cậu trêu chọc.

"Cũng chỉ lưu manh với em."

Diễn cảnh trong phòng đang rất hài hòa hạnh phúc vô cùng. Ở bên ngoài phòng họp, Lưu Hoàng Anh lén lút nhìn trộm.

"Uẩn Đồng ở đây vậy Bạch Thạc Ân đang ở đâu?"

Cô đã đi tìm hết một vòng công ty và cả Phác thị cũng đã cho người tìm kiếm cũng không có tin tức.

"Rốt cuộc là ở đâu vậy chứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.