Hai tháng sau.
Ánh nắng mờ nhạt hắt vào căn phòng qua cửa sổ giúp xua tan đi màu sắc ảm đạm lạnh lẽo của nó. Người nằm trên giường bất động mấy tháng nay bỗng có động tĩnh. Đầu cử động, đôi mắt từ từ mở ra, lát sau mới lấy lại tiêu cự. Tròng mắt chuyển động một lượt, Liễu Nguyệt nửa tỉnh nửa mê nhìn trần nhà hồi lâu mới lấy lại ý thức.
Sau khi lấy lại ý thức, hai mắt Liễu Nguyệt mở to đầy ngạc nhiên. Vì không có sức để ngồi bật dậy nhưng chung quy thì chuyện này vẫn làm cô cảm thấy bất ngờ lớn.
Mình chưa chết?
Liễu Nguyệt nghĩ.
Cô đưa tay lên véo má mình một cái thật đau. Đến lúc buông tay ra thì trên mặt đã xuất hiện một vết hằn đỏ nhàn nhạt.
Thật sự chưa chết?
Liễu Nguyệt vừa mừng vừa sợ sau khi thật sự chắc chắn rằng bản thân mình chưa chết. Dù sao trước khi rơi vào hôn mê, cô cũng không nghĩ bản thân mình sẽ còn sống mà được mở mắt ra nhìn lại khung cảnh này lần nữa.
Đầu đau như muốn nổ tung, cơ thể thì như bị ai đó dùng dao cắt từng lớp từng lớp thịt ra. Quả thực đau đớn vô cùng.
Liễu Nguyệt thầm cảm thán.
Có lẽ ông trời chưa muốn để mình chết dễ dàng như vậy.
Bỗng lúc này cánh cửa phòng bật mở ra. Liễu Hạo bước vào, theo thường lệ tầm mắt sẽ ngay lập tức nhìn tới người đang nhắm chặt mắt an tĩnh nằm trên giường. Nhưng tự dưng hôm nay có gì đó khang khác, người nằm trên giường, vậy mà hôm nay lại mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/400972/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.