Diệp Thần dậy như thường lệ, anh có hơi ngạc nhiên vì tối hôm qua anh hoạt động nhiều như thế nên cứ nghĩ Mỹ Lệ sẽ mệt đến nỗi không dậy được, vậy mà sáng sớm đã không thấy đâu, anh đoán chắc hẳn cô đi học.
Anh đến công ty phóng viên cũng không còn vây kín cổng công ty nữa, chỉ sau một ngày, cứ như mọi chuyện như chưa từng xảy ra vậy, có chút kì lạ.
- Thư kí Lê có ngoài đó không?
Sau tiếng gọi của anh thư kí Lê gõ cửa đi vào.
- Giám đốc cho gọi em ạ.
- Ừm..lúc tôi đến công ty thì không thấy phóng viên nữa, có ai đã ngăn họ lại sao?
Thư kí Lê không dám hé răng nửa lời, chỉ dám nói sơ qua rằng có lẽ bọn họ đã có tin tức thú vị hơn để chú ý nên không còn quấy rầy đến công ty nữa, vì lúc bắt đầu đi làm chủ tịch đã đến phân phó không được nói năng lung tung, nếu giám đốc biết chuyện chủ tịch là người đứng sau dập tắt dư luận sẽ lập tức đuổi khỏi công ty.
Thư kí Lê cũng rất ngạc nhiên khi chủ tịch nói như vậy, đây không phải là chuyện tốt sao? Giám đốc biết có khi lại thấy cảm ơn chủ tịch là đằng khác, nhưng đây bà ấy lại giấu nhẹm mọi chuyện đi, nhưng dẫu sao thân làm nhân viên cũng chỉ biết nghe lời cấp trên như cô cũng không dám nói gì, lỡ như bị đuổi khỏi công ty thì chỉ còn nước ra đường ăn xin.
- Được rồi cô lui ra đi.
- Vâng.
Lần này công ty đấu thầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-lon-de-thit/150401/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.