Vừa bước ra khỏi cổng trường sau buổi lễ tổng kết, cả bọn lo lắng nhìn những đám mây xám xịt vần vũ trên bầu trời. Tiếng sấm vang rền gọi mùa hạ trở về, mang những cơn mưa rào bất chợt xoa dịu cái nắng gay gắt bấy lâu. Gió thốc lên, cuốn bụi bay mù mịt. Vô số nhành phượng thắm bị giật tung khỏi cành, xoay vòng rồi rơi lả tả xuống mặt đường nhựa, tạo nên tấm thảm nhung êm ái. Trần Khôi Tuấn sau một hồi nhìn ngó bèn lên tiếng:
- Đợi tí xem mưa gió thế nào đã. Nếu về dọc đường gặp lốc xoáy thì nguy đấy.
Cả bọn kéo nhau vào quán trú mưa. Nhìn màn nước tuôn xối xả, Diệp Minh Thư vỗ vai nó:
- Ê, hè này mày có chương trình gì chưa? Tao định nhờ thầy Minh kèm toán, mày đi với tao, năm tới năm cuối rồi, tao không muốn trượt đại học đâu.
Nó liếc xéo nhỏ bạn:
- Xùy, bày đặt làm bộ làm tịch. Mày thì không thi cử gì sất cũng muốn đến nhà thầy. Không, hè này tao có việc quan trọng
Nhỏ chớp chớp đôi mắt nâu tỏ vẻ chăm chú:
- Gì bí mật vậy? Bọn tao tham gia với!
Triệu Hương Mây ghé sang:
- Các cậu thật sung sướng, được tiếp tục lên đại học. Tôi chắc cố nốt năm tới phải đi làm thôi
Nhìn nét mặt buồn buồn của Hương Mây, nó chợt thấy chạnh lòng. Ngày bé lang thang dọc bờ sông theo bà đi bắt cua bắt ốc, thỉnh thoảng nó lại gặp Mây theo mẹ xuống bến lấy cá về đi chợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-nguoc-dong/2892419/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.