"Thúc phụ."
"Ngụy Anh thế nào?"
"Vừa rồi đã tỉnh, bây giờ lại hôn mê."
"Ừ."
"Vong Cơ, việc này Lam thị ta cũng có chút trách nhiệm, ngươi và hắn từng có giao lưu, nên đi chăm sóc hắn một vài ngày."
"Vong Cơ đã rõ."
Ngụy Vô Tiện lại hôn mê khoảng một ngày mới tỉnh lại.
Khi tỉnh lại thẫn thờ một lát, vừa xoay đầu, đã thấy Lam Vong Cơ ngồi ở bên cạnh chiếc bàn vuông. Y không đi à?
Nguỵ Vô Tiện kêu: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ lập tức nhìn sang, nói: "Tỉnh rồi?"
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt y, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Ngươi vì sao quan tâm ta?" Thân hình Lam Vong Cơ cứng đờ, bị sự lạnh lùng đột ngột này đâm vào trong tim đau nhói, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Muốn dùng cơm không?"
Lại là câu này, Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Không."
Lam Vong Cơ kềm nén nỗi chua xót, nói: "Ít nhiều cũng ăn một chút."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cổ đau, không ăn."
"......." Lam Vong Cơ không đáp lại nữa, trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nhắm mắt lại, nói: "Ngươi ra ngoài đi, để ta ở một mình."
Lam Vong Cơ không nhúc nhích, chỉ thấp giọng nói một câu: "Ta ở cùng ngươi."
"......"
Giang Phong Miên bởi vì có công việc chưa xử lý, nên đã sớm trở về Vân Mộng, nhưng đồng ý cho Giang Yếm Ly ở lại. Ngụy Vô Tiện chưa rõ tình huống, Giang Yếm Ly lại là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-doi-toi/3644899/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.