Edit: Yunchan
“Khụ khụ, chẳng phải tối qua các đệ bảo ta về thành trước sao? Lão Ngũ dẫn quân đuổi theo Thát tử, chuyện sau đó ta không rõ lắm. Có gì để nói.”
Tần Nguyên thả chậm giọng: “Tối qua bọn đệ phục kích trong rừng cây bên ngoài thành hai mươi dặm, bắt sống được mấy tên Thát Tử bỏ chạy, đệ đã sai người dùng hình tra khảo, hỏi được một tin. Có lẽ sắp tới Thát Tử sẽ xâm phạm biên quan.”
Mặt Trần Tín đanh lại.
Mặt Thẹo thì tức giận mắng to: “Cái lũ Thát tử chó chết, Đại Lương chúng ta động chạm gì tới bọn chúng mà năm nào cũng tới chọc vài lần.”
Trần Tín khoát tay nói: “Chúng tới thì chúng ta chiến, có gì để bàn.”
Tần Nguyên trầm ngâm: “Đệ đoán Thát tử bị thất bại hai lần, lần tới chưa chắc sẽ tấn công Dịch Châu nữa.”
Quách Đại Giang tiếp lời: “Thế không tốt sao.”
“Có điều.” Tần Nguyên hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Ta đoán có lẽ chúng sẽ nhắm đánh Tần Châu và Bá Châu, hai thành này cũng là cửa ải quan trọng, bao lâu nay luôn tạo thế góc cạnh với Dịch Châu, nếu mất thì cực kỳ bất lợi với Dịch Châu…”
Tần Nguyên phân tích tỉ mỉ từng bước một, mọi người nghiêm túc lắng nghe.
“Cho nên, chúng ta phải nhân thời gian này để cấp tốc chiêu binh chuẩn bị chiến tranh là hơn hết. Đại ca phải vất vả hơn rồi.”
Mặt Thẹo vội xoa dịu Trần Tín: “Đại ca, huynh đừng khó chịu. Nói thế nào thì tẩu cũng đã là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-y-ve-thoi-loan/1902244/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.