“Cái con bé này, làm sao sư phụ có thể cứu chứ. Cũng chỉ đem con về thôi, sau đó là bác sĩ Hứa cứu con.” Minh Quân nhìn Mộc Vân Phong cười, vẻ mặt cưng chiều.
Chẳng qua là ông không muốn nói với Mộc Vân Phong ông biết thuật bói toán mà thôi. Mặc dù biết câu trả lời của ông hoàn toàn không phải ý của Mộc Vân Phong muốn hỏi.
Ông cũng biết Mộc Vân Phong không hề bị ông đánh lừa dễ như vậy, nhưng vẫn cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có một số việc ông không thể nói với Mộc Vân Phong, ông có lo lắng của ông.
“Sư phụ lừa gạt con, biết rõ con hỏi không phải ý này.” Không phải Mộc Vân Phong không biết Minh Quân không muốn nói với mình, nhưng cô vẫn muốn thử một lần nữa. Nếu như sư phụ vẫn quyết định không nói cho cô biết, vậy thì cô cũng quyết định sau này không vướng mắc nữa. Mặc kệ là sư phụ làm thế nào cứu được mình, ít nhất bây giờ không phải cô vẫn còn sống sao.
Mà Mộc Vân Phong cũng biết Minh Quân không muốn nói cho cô biết đương nhiên cũng có lý do của ông, cô chỉ biết sư phụ không có ác ý đối với cô là đủ rồi.
“Phong nhi, con bé này. Dưỡng thương cho tốt đi, sư phụ còn có chuyện chờ con giúp đấy.” Minh Quân đối diện với cặp mắt sáng ngời như ngọc lưu ly của Mộc Vân Phong, càng thêm cưng chiều.
“Tuân lệnh.” Mộc Vân Phong vừa nghiêm túc, vừa vui đùa cung tay với Minh Quân. Nhưng bởi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-hac-dao-anh-ban-dung-choc-toi/2173713/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.