Editor: Thoa Xù
Mấy năm nay Mộc Vân Phong lăn lộn trong giới suốt, chuyện trong giới ít nhiều gì cũng biết một chút. Cô biết trong giới có một tổ chức gọi là Ám Dạ, cũng biết lão đại trước đây của Ám Dạ gọi là Minh hoàng.
Cô đã từng nghe qua không ít lời kể về vị Minh hoàng này, hơn nữa còn xem người này là thần tượng, thậm chí cũng thường thổn thức luyến tiếc vì không thể gặp được.
Nhưng những ngày này qua quan sát sư phụ mình, từ nhiều biểu hiện chứng tỏ ông đúng là Minh hoàng trước đây. Chỉ là không biết vì sao lại ở một mình trong khu thắng cảnh này. Chẳng qua là cho dù Mộc Vân Phong đã sớm đoán được thân phận của sư phụ, cũng không định nói thẳng ra.
Lăn lộn trong giới mấy năm nay, cô cũng biết rất rõ, có một số việc một khi phá vỡ lớp ngoài rồi, nhất định sẽ mang đến cho mình vô số phiền toái.
Mà bây giờ tạm thời cô không muốn rước nhiều phiền toái vào người, cho nên vừa nghe Minh Quân nói như vậy, cũng không truy hỏi nữa, chỉ tùy ý tìm một băng đá ngồi xuống giữa vườn hoa nhỏ.
Ngửi được mùi hoa thổi tới từ trong gió sớm, Mộc Vân Phong nhắm mắt lại tận hưởng. Âm thanh phát ra từ đôi môi đỏ hồng của cô: "Sư phụ, thời gian trôi qua thật là nhanh, cũng đã hơn một tháng rồi đấy."
"Phải rồi, thời gian trôi qua nhanh thật." Minh Quân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn người đang nhắm mắt vẻ mặt bình thản, trong mắt hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-hac-dao-anh-ban-dung-choc-toi/2173711/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.