Anh nho nhã bước vào một nhà hàng tầm trung, làm cô khá bất ngờ vì vốn cô nghĩ người như anh hẳn sẽ dẫn cô đến nhà hàng nào năm sao trở lên chứ. Rõ là cô nghĩ quá, dù gì cũng chỉ là một vai phụ trong cái tiểu thuyết ba xu này.
Chỉ là dù tầm trung nhưng không gian thật sự rất đẹp, lại yên tĩnh, có vẻ là phục vụ đồ ăn Nhật? Không phải đồ ăn Nhật chứ, cá sống gì đó… bụng cô bỗng lại vang hai tiếng rất nhỏ phản đối làm cô ngại muốn chết chỉ sợ anh nghe được. Nhìn trái nhìn phải, tốt lắm, xem ra anh vẫn chưa nghe được cái bụng cô lên tiếng. Là một nữ phụ bình thường là một chuyện, làm một nữ phụ không chỉ bình thường mà còn thô tục rất khó khăn đó >.<.
Cô ‘khoan thai’ ngồi xuống ghế do anh kê ra cho cô, da gà da vịt nổi cả lên vì thụ sủng kinh. Mặc cô mang tinh thần như cá chuẩn bị lên thớt, anh vẫn cứ khoan thai từ tốn, mang chút phong vị đế vương vương giả coi như là mặn mà. Cô chỉ sợ anh ôn nhu quá lại hoá ra vai phụ thì uổng sự xuất hiện cũng coi là hoành tráng quá.
Không được, không được vì hoảng mà nghĩ lung tung Từ Hoan! Khi hoảng thì càng phải bình tĩnh tập trung đối phó với vấn đề, có biết không???
“Thứ lỗi cho anh không biết em thích gì nên mới mạo muội dẫn em đến đây nhé? Không biết em có thích đồ ăn Nhật không?” Thích? Bình thường cô thích lắm chứ! Trông sang chảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-cam-thay-rat-kho-buc/2190903/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.