Từ Hoan là một cô gái tốt, hoặc nói đúng hơn là cô tự nhận thức được bản thân không xinh không đẹp, nếu đi trễ sẽ không được cho qua nên mỗi ngày cô đều cố gắng dậy sớm, đánh răng rửa mặt, đến công ty đúng giờ. Vì vậy dậy sớm với cô đã thành thói quen, dù mệt cách mấy, cũng sẽ đúng bảy giờ mở mắt dậy, dù thế nào cũng không ngủ trở lại được.
Sáng hôm đó, theo thói quen, cô vẫn đúng bảy giờ dậy bình thường thì phát hiện trên người không một mảnh vải che thân. Đã vậy lại còn rất nhiều vết hôn. Trời ơi đất hỡi, trong đầu cô bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, cô quay sang thì thấy một người đàn ông lạ mặt nằm trên giường cùng cô. Cô nhớ lại tối hôm qua đã uống rượu, sau đó lên giường với một người đàn ông. Mẹ kiếp lần đầu của cô thế mà lại xảy ra với một thằng đàn ông xa lạ, cô nhíu mày nhìn quanh, lại còn ở một cái khách sạn ất ơ nào đó nữa chứ. Được rồi có lẽ nó không ất ơ lắm, thật sự rất sang trọng, rất rất sang trọng luôn ấy.
Cô lặng lẽ tính chuồn về. Thì vô tình quệt phải một thứ gì đó ở dưới chân. Này này, đừng có nói với cô là tối qua cả hai người đều không có “biện pháp tránh thai” đấy nhé. Chết rồi, mà thôi chuồn trước rồi tính sau. Tính từ phút giây đó, cuộc đời nữ phụ đã rẽ sang hướng khác.