Đi.
Hắn kéo tay cô, lạnh lùng phun ra một chữ.
Đổng Ngạc Ngạc mặc cho hắn kéo đi, bàn tay nhỏ bé được tay hắn bao phủ khiến cô cảm thấy ấm áp.
Ra đến xe....
- Vào đi.
Đổng Ngạc Ngạc nghe theo hắn đi vào.
- Lăng Tư Duệ ~
Cô gọi hắn.
- Sao?
Hắn đáp, cho xe khởi động.
- Sao anh biết mà đến đúng lúc vậy?
- Ngu ngốc như em thì biết cái gì?
- Ừm.
Cô gục đầu xuống buồn bã.
- Lại làm sao?
Hắn hỏi, hai hàng mày nhíu chặt lại.
- Không có việc làm. Tiền lương vẫn chưa được trả. Tháng này tôi khó sống rồi.
Cô than vãn với hắn. Hận chính bản thân mình vô dụng.
- Ở lại biệt thự của tôi. Công việc... không cần lo.
Hắn dịu giọng nói, mắt vẫn hướng về phía trước.
- Nhưng báo chí thì sao? Vả lại, tôi cảm thấy rất ngại.
Đổng Ngạc Ngạc thật không muốn ở lại biệt thự của hắn. Bản thân cô cảm thấy rất khó xử khi đối diện với hắn, không biết sao cô có cảm giác muốn trốn tránh.
- Tôi sẽ tự nói với bọn họ.
- Nhưng tôi không muốn ở lại biệt thự của anh.
- Em giỏi nhỉ? Dám cãi cả mệnh lệnh của thiếu gia mình sao?
Hắn cười khẩy nhìn cô.
Thiếu gia? Thiếu gia? Tại sao lúc nào hắn cũng tự cho hắn là thiếu gia?
Dùng lý do đó để ép buộc cô, khiến cô phải nghe theo lệnh của hắn, hắn rốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2119220/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.