Trong bếp, Đổng Ngạc Ngạc và Trịnh Quang đang làm bữa trưa.
Hình ảnh chăm chỉ này của cô quả thật là hiếm thấy đúng không?
Đổng Ngạc Ngạc tuy có chút vụng về, hậu đậu, nhưng cô cũng muốn học một chút bí kiếp nấu ăn.
Ngày thường mẹ cô chẳng cho cô vào bếp nên cô không đụng tay đụng chân vào thứ gì. Hôm nay, nhân dịp có Trịnh Quang ở đây, cô đang lĩnh giáo ông cách làm món ăn. Bản thân đang ra sức cố gắng thực hiện. Nhưng mà...
- Ngạc Ngạc, cháu cắt sai rồi. Lúc nãy ông bảo cắt 3 phân thôi mà, cháu cắt vậy là dài quá rồi.
- Dạ, lần sau cháu sẽ sửa ạ.
Cô cúi đầu vẻ hối lỗi.
- Được rồi. Không sao. Không sao.
Trịnh Quang nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, không nỡ mắng. Thôi vậy, dù sao con bé cũng còn nhỏ.
Lăng Tư Duệ đứng ở bên ngoài, chân mày cũng từ từ giãn ra.
Thì ra là cô ở đây.
Nữ nhân ngu ngốc này cũng muốn học nấu ăn sao?
Hắn khẽ cười, bước chân vào nhà bếp.
- Thiếu gia, ngài dậy rồi sao?
Trịnh Quang nhìn hắn, dịu giọng hỏi.
- Ừm. Trạch Kha đâu rồi?
- Cậu ấy đến công ty có chút việc.
- Ừm.
Hắn tiến đến chỗ Đổng Ngạc Ngạc.
- Đang làm gì?
Đổng Ngạc Ngạc đang chăm chú rửa rau, nghe hắn gọi thì ngẩng mặt lên. Vẻ mắt cô có chút gì đó phụng phịu:
- Rửa rau.
Hắn nhìn rau chân vịt trên tay cô, mặt đen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2119221/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.