Kẹt...
Cánh cửa nhà giam mở ra tạo nên một tiếng động ghê sợ đến rùng mình giữa không gian vắng lặng. Người đàn ông trong áo sơ mi trắng, tay áo vừa vặn xắn tới khuỷu để lộ cánh tay gân guốc cùng thớ cơ chắc khoẻ.
Hắn từ từ đi tới giá trói hình chữ thập, nơi mà hiện tại người đàn ông điên rồ kia đang bị trói lên, trên người chi chít vết roi rỉ máu.
Ông ta tên là Leo, năm mươi tuổi, đứng đầu một bang xã hội đen nước ngoài. Nhưng những tài liệu trước năm hai mươi tuổi của ông ta đều không thể tìm thấy được.
Mấy ngày qua, dù tra hỏi thế nào, Leo cũng chỉ cười khanh khách như một tên điên, không chịu trả lời.
Hoắc Đình lao tới, ghì cánh tay lên cổ ông ta, hằn học:
"Chết tiệt! Ông để thuốc giải ở đâu?"
Hoắc Đình dù hận kẻ kia đến muốn băm vằm, hắn cũng không thể xuống tay giết chết ông ta vì còn cần tra hỏi thuốc giải cho Bạch Tử Thanh. Nhưng ông ta không hé răng nửa lời.
Leo ngoài cho Hoắc Đình một ánh mắt không rõ ý cùng một cái nhếch mép ra thì không còn gì cả. Ông ta đã sẵn sàng để đi sang thế giới bên kia rồi, chẳng còn gì luyến tiếc trên cuộc đời này cả.
"Đánh, đánh cho tới khi chịu khai ra thì thôi."
Hoắc Đình ra lệnh cho người bên cạnh, anh ta lập tức cầm chiếc roi lớn, từ cái này qua cái khác quất thật mạnh lên người ông ta. Nhưng quả là mặt dày lì lợm cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hau-cam-em-dung-lai-do/2926698/chuong-62.html