Ngày kế tiếp, nháy mắt đã đến buổi trưa nhưng bên phía Huyện thái gia vẫn chưa có tin tức truyền đến, Bạch Lâm gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hắn vừa cho gia nhân đi chuẩn bị xe ngựa định bụng chạy đến nha môn hỏi thăm một chút, kết quả lại thấy quản sự của xưởng đang vội vàng chạy tới.
- Lão gia, công nhân bên xưởng dệt phía nam lại bắt đầu kéo bè kết phái quậy phá..
Bạch Lâm vừa nghe nơi xảy ra chuyện là nhà xưởng ở phía Nam thì mệt mỏi không thôi, những nhân công có tay nghề thuần phục của Tần Quý đều được hắn an bài ở nơi đó. Vốn dĩ đã nói với đám người này đến đây làm được ba tháng thì hắn sẽ tăng lương cho họ thật cao nhưng hôm nay kì hạn ba tháng vẫn chưa đến, chẳng biết nhóm người này vì sao lại trở nên như thế, mỗi ngày đều chạy đến chỗ quản sự đòi tăng tiền công. Mà họ ngông cuồng như vậy là do ỷ vào việc mình là thợ có tay nghề đến từ Tần gia, chắc hẳn đám người đó nghĩ rằng Bạch Lâm không thể một sớm một chiều rời khỏi bọn họ.
Bạch lão gia chịu đựng cơn nghẹn khuất trong lồng ngực, lãnh đạm hướng về phía tên chưởng quầy nói:
- Đi về nói với bọn họ, muộn nhất ngày mai ta sẽ cho bọn họ một câu trả lời chính xác.
Vừa quay người lại, ngoài cửa đã xuất hiện một chiếc xe ngựa. Đinh Khải vội vàng từ trên thùng xe nhảy xuống, hắn hướng về phía Bạch Lâm đang chuẩn bị ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/3646062/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.